Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 8.00/10/780 lượt.

h là ta hạnh phúc"

Tâm Di mỉm cười, chỉ cảm thấy 1 loại hạnh phúc đang bao phủ. Đột

nhiên Tâm Di nói: "nha, ta và chàng cách nhau 300 tuổi, h sao tính a?"

"đúng thế, nên tính sao a, ta chẳng phải là nàng ông nội của ông nôi ..."

"không được!" Tâm Di che miệng Nạp Lan Đức Duật

Nạp Lan Đức Duật cầm tay Tâm Di, "yêu có thể xuyên qua hết thẩy, chính là thời không!"

"Đức Duật, ta yêu chàng!"

Nạp Lan Đức Duật ôm thắt lưng Tâm Di, Tâm Di tựa đầu vào vai Nạp Lan Đức Duật

Mặt trời rực rỡ trên mặt hồ, chiếu rọi vào người bọn họ

2 người chìm đắm trong tình yêu, nhưng có người hạnh phúc, có người

thương tâm 1 mình rơi lệ. Khang Hy đem Uyển Nhi gả cho Kỳ Duệ, Uyển Nhi

mỗi ngày đều ngồi trong phòng, không thể xuất môn

Hôm nay, Tiểu Thảo khuyên Uyển Nhi ra cửa, ở trong vường gảy đàn,

tiếng đàn thống khổ. Kết thúc 1 khúc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tâm Di

đứng ở đình ngoại, Uyển Nhi nhìn Tâm Di, lệ dần dần tuôn

"Tâm Di cách cách, ngài tới làm gì, là tới khoe thành công của ngài hay tới xem cách cách ta thống khổ" Tiểu Thảo cừu thị nói

Tâm Di không để ý tới nàng: "Uyển Nhi, ngươi không phải hận ta chết?"

"hiện tại đã thế này rồi, còn có gì có ý nghĩa đâu" Uyển Nhi thản nhiên nói

"ta không phải cố ý, tình yêu là 2 trái tim không ngừng trao nhau,

này chỉ là, ta cùng Nạp Lan Đức Duật phát sinh còn hắn thì không có

ngươi"

"2 trái tim không ngừng trao nhau" Uyển Nhi lặp lại, lặng im 1 lúc

lâu sau đó nói: "cho tới bây giờ đều là hắn hấp dẫn ta, ta lại chưa từng làm hắn động tâm, ngày đó tại buổi đấu giá, mọi người đều bị dung nhan

của ta hấp dẫn, duy có hắn nhìn như không thấy, hiện tại nghĩ lại, hắn

không nhìn thấy ta, trong lòng hắn chỉ thấy ngươi, buồn cười ta lại còn

cầu ngươi"

"chuyện này không phải ta cố ý gạt ngươi, bởi vì ta biết lấy thân

phận của chúng ta là không cho phép nói chuyện yêu thương, này là của

chúng ta bi, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giải"

"dưa hái xanh thì không ngọt, này là hắn trong lòng không có ta, hoàng thượng đem ta cho hắn, ta cũng không khoái hoạt"

"ngươi hiểu được là tốt rồi, Uyển Nhi, ta không hy vọng bởi vì Nạp

Lan Đức Duật, tình cảm của chúng ta bị tổn thương" Tâm Di vẫn muốn cùng

Uyển Nhi làm bằng hữu

"ta không oán ngươi, nhưng người thắng làm vua, người thua làm giặc, vương (vua) cùng khấu(giặc) trong đó không có bằng hữu"

"Uyển Nhi, chúng ta từ trước đến giờ vốn không có chiến tranh a!" Tâm Di thực không nghĩ ra là có chuyện gì

"làm người cùng thích Nạp Lan Đức Duật, hết thẩy tất cả đều là nhất định"

"ngươi sao lại có loại ý nghĩ này?" Tâm Di không chịu được nữ nhân cổ đại

"đổi lại là ngươi, ngươi hội nghĩ sao?"

"lòng ta hội không thoải mái nhưng cũng hội chúc phúc"

"tốt lắm, ta chúc phúc các ngươi" Uyển Nhi cười khổ rồi đứng lên đi trước người Tâm Di

Tiểu Thảo đến trước mặt Tâm Di : "vừa muốn có Nạp Lan Đức Duật, vừa

muốn có cách cách chúng ta, đâu ra chuyện tốt như thế, ngài về sau đừng

đến gần chúng ta" Tiểu Thảo oán giận liếc mắt nhìn Tâm Di

Tâm Di thất vọng ngắt xuống 1 đóa hoa, vò nát đóa hoa, đang lúc ủ rũ

muốn trở về thì bất chợt từ đằng sau vang lên tiếng âm nhu: "là ta sai!"

"cùng ngươi không quan hệ" Tâm Di nghe ra là Nạp Lan Đức Duật, xoay

người, ôm lấy Nạp Lan Đức Duật, "ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc"

"mau buông tay, có người nha!" Nạp Lan Đức Duật mặc dù không thấy ai nhưng đã cảm giác được có người, không chỉ 1 mà là 2 người

Tâm Di cuống quýt buông tay, quả thực thấy 2 người, Dận Chân cùng

Hoàng Lịch, bọn họ nhìn Tâm Di cười cười, Tâm Di liền đỏ mặt, thấp giọng nói: "ta đi về trước"

"cô cô, ta đến chỗ cô cô ngồi" Hoàng Lịch lợi dụng sơ hở, nói xong

hướng Dận Chân đánh thanh rồi cùng Tâm Di về Di Uyển, hắn đi Di Uyển còn không phải vì ở đó có Tú Nhi sao

Dận Chân hướng Nạp Lan Đức Duật cười cười: "hiện tại còn hối hận dự thi đi!"

Nạp Lan Đức Duật có chút ngượng ngùng: "đa tạ vương gia khi đó chỉ điểm!"

"ha ha, quân tử giúp người không cần báo đáp, tiểu vương tiếc nhất chính là hữu nhân không thể cùng ở 1 chỗ

"vương gia đại ơn, Nạp Lan Đức Duật sẽ không quên, vương gia nếu có chuyện gì thỉnh phân phó"

Dận Chân cũng không sốt ruột, Nạp Lan Đức Duật đã sớm đầu quân, ngày

sau hắn hội hữu dụng, cho nên lạnh nhạt cười: "nhìn ngươi, có gì gấp,

còn nhiều thời gian, hiện tại tiểu vương chỉ tính uống rượu mừng của

ngươi, ha ha..." hắn cười rồi bước đi

Uyển Nhi về đến phòng liền ghé vào giường khóc

Tiểu Thảo khuyên nhủ: "cách cách, ngài đừng thế, Kỳ Duệ bối lạc so vs Nạp Lan Đức Duật có gì kém, tốt xấu người ta cũng là bối lạc"

"bối lạc thì sao, ta không thích hắn"

"Nạp Lan Đức Duật cũng không thích cách cách, cách cách, hoàng thượng ban hôn không thể vi phạm, ngài liền nhận mệnh đi!"

"ta không thụ mệnh liền biết làm sao?" uyển Nhi ngẩng đầu nhìn chữ

'Ái' trên tường, lẳng lặng cúi đầu, nói: "đem chữ 'Ái' kia gỡ xuống"

"phó tự kia có làm gì đâu?" Tiểu Thảo hỏi

"đến ngươi cũng quản ta, đi đi!" Uyển Nhi kêu

Tiểu Thảo bất đắc dĩ đành đem chữ gỡ xuống. Uyển Nhi nhận lấy, nước mắt rơi xuống làm mờ nứt mực. Uyển Nhi lấy ta ngọn


Old school Easter eggs.