
ời, ta xem không vừa mắt, cách cách được lang quan
như ý, nên thế nào tạ ơn bổn vương?" việc tốt thì không làm không công
"được rồi, ân tình này tạm thời ghi nhớ, về sau chậm rãi trả" nói
xong, quay ra đến trước mặt Nạp Lan Đức Duật, "uy, theo ta ra ngoài
ngoạn a!"
"ta không gọi là uy" Nạp Lan Đức Duật nghiêm túc nói
Tâm Di cũng nghiêm túc nói: "được, ngươi họ Nạp, kêu Lan Đức Duật"
Nghe nàng nói vậy, Nạp Lan Đức Duật nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng nhịn không được thu thu nàng bím tóc
Tâm Di cười: "có đi hay không, bên ngoài thái dương hảo vô cùng, ngồi ở nhà mốc meo"
"cách cách có lệnh, tại hạ sao dám không tuân"
"đi mau a!"
2 người vừa ra cửa, Nạp Lan Hoành ở phía sau dặn dò: "Duật nhi, bảo hộ cách cách"
Vừa ra đến ngoài, vừa vặn gặp ngay 3 chị em Tiết gia
"Tâm tỷ tỷ!" Hồng Dao kêu
Sở Cầm vội sửa: "hẳn kêu cách cách!"
Tâm Di hướng các nàng cười: "không sao cả, trước kêu thế nào giờ vẫn kêu thế đi"
Đang nói nhìn thấy Hoàng Gia Nhạc đến bái kiến, hắn hiện tại mặc
chiều phục, thấy Tâm Di cùng Nạp Lan Đức Duật vội khom lưng hành lễ:
"tham kiến cách cách, ngạch phu!"
Nạp Lan Đức Duật cười đáp lễ, "chúc mừng Hoàng huynh, vừa lên đã là ngũ phẩm!"
"cùng vui cùng vui, là nhờ cách cách hồng phúc!"
"ngươi hiện ở đâu?"
"hạ quan hiện tại Hàn Lâm Viện"
"theo ta nói chuyện đừng có thượng quan hạ quan, HLV cũng rất tốt!
chính là đừng học người ta cổ hủ, làm người khác chịu không nổi"
"dạ" HGN cung kính trả lời, "vốn là tới bái phỏng Nạp Lan ngạch phu,
nếu cách cách cùng ngạch phu có việc hạ quan không làm phiền"
"ân, dù sao cùng làm quan, còn có cơ hội gặp nhau" hiện Nạp Lan Đức Duật chỉ muốn 1 mình ở cạnh Tâm Di
"hạ quan cáo từ" (a này thật tức thời )
Tâm Di nhìn HGN : "ta nói HGN, ngươi cũng không có việc gì quan trọng, đây có 3 mỹ nữ, ngươi bồi các nàng đi!"
HGN mặt liền đỏ, nhưng là lời của Tâm Di hắn không dám không tuân,
đành đáp ứng. Tâm Di thấy thế, hướng Nạp Lan Đức Duật làm mặt quỷ, sau
đó kéo Nạp Lan Đức Duật đi mất
Nạp Lan Đức Duật thế nào hội không rõ tâm tư Tâm Di, cảm thấy HGN nếu có thể thú 3 chị em Tiết gia cũng không tồi
i vào Lạc đình bên hồ, 2 người tìm mượn 1 chiếc thuyền, đẵng thuyền
vào giữa hồ, làm thuyền theo gió phiêu lãng, cầm tay đối phương, tình ý
tràn ngập trong mắt
"rốt cục chúng ta cũng có thể quang minh chính đại ở cạnh nhau"
"chúng ta khi nào không quang minh chính đại chứ? Chẳng qua khi đó chàng không biết ta là ai thôi"
"may là không biết nàng là ai, bằng không, ta đã ly rất xa"
"ngạch phu tất là chàng"
"không ta còn có ai?"
"ta thế nào biết?"
"nàng còn muốn khí ta, ngày đó, tại hồ này, ta giận đến mức chút nữa hộc máu"
"còn nói, chàng cũng không đánh ta, lớn như vậy rồi, ta còn chưa bị người khác đánh qua đâu!"
"thực xin lỗi, nàng có biết ta rất hối hận, ở trong hoàng cung nhìn
thấy nàng nháy mắt, ta mới hiểu được nàng khổ tâm, mà nàng tay đầy máu,
cười suy yếu, ta cả đời không quên!"
"ta từng lo chàng không lý giải sao ta làm thế, kỳ thật, lúc ấy nếu
chàng đáp ứng đi dự thi, vào lễ đài, nhìn thấy ta, cũng không hiểu, ai
ngang như vậy, không chịu đi, làm ta phải dùng cách khích tướng!"
"ta không chịu đi, còn không vì nàng thì vì ai"
"thật vậy chăng, chứ không phải sợ mình thua?"
Nạp Lan Đức Duật 1 tay kéo Tâm Di bến bên người, thân thuyền loạng choạng, mái chèo rơi xuống chôi đi
"ai nha, mái chèo rơi rồi, ta không biết bơi a!"
"sợ cái gì, có ta ở đây, nàng còn sợ không qua được sông?"
"chuồn chuồn lướt nước, lăng không phi độ"
"nói đến lăng không phi độ ta lại nghĩ đến hại tuyết thiên kia"
Tâm Di muốn giải thích tình cảnh ngày đó, do dự 1 chút rồi nói: "Đức
Duật, ta nói cho chàng biết 1 chuyện, ở trong sơn động ngày đó, ta không phải nghĩ về chàng, chàng cùng Tử Kiện giống nhau như đúc"
"bởi vị giống nhau nên nàng yêu ta?" Nạp Lan Đức Duật phi thường không muốn như thế
"không phải, tuy rằng 2 người bên ngoài giống nhau nhưng bên trong là bất đồng, ta thừa nhận ban đầu ta đem chàng thành Tử Kiện, là ta kí
thác tình cảm, sau lại có điểm mơ hồ, rốt cục đâu là chàng, đâu là Tử
Kiện. ngày đó ta giận chàng, chính mình trong lòng cũng đau muốn chết,
rốt cục ta hiểu Tử Kiện là 1 phần qua khứ của ta, hắn đã mất, vĩnh viễn
mất, hiện tại ta yêu chính là ngươi: Nạp Lan Đức Duật"
"vì cái gì nói cho ta, nàng có thể không nói mà"
"trước kia chàng chỉ nhận thức được 1 phần của ta, còn rất nhiều thứ
chàng không biết, dù sao ta và chàng cách nhau 300 năm, cho nên ta đem
quá khứ của ta cho chàng biết , như thế chàng mới hiểu được tư tưởng của ta, quan niệm của ta, ý nghĩ của ta, như vậy chúng ta mới có thể yêu
nhau, mới có thể bên nhau cả đời"
"Tâm Di, cảm ơn nàng đã thẳng thắn"
"chàng hay không có cảm thấy ta là 'di tình đừng luyến' a?"
"người không nên sống trong thống khổ nhớ nhung,quên quá khứ, như thế mới có thể đối mặt vs hiện tại. ta nghĩ khi ấy hắn đem nàng đưa lên mặt đất là hi vọng nàng có thể hảo hảo sống, khoái hoạt sống, đổi là ta, ta cũng sẽ làm như thế, có thể cho người mình yêu sống thoải mái, tâm luôn vui vẻ chín