
ừng có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng sẽ không so đo nhiều như
vậy, đã là anh em họ trong nhà, họ cũng không phân ra nhà này hay nhà
kia, nhưng kể từ ngày Mộ Dung Nguyệt Phong không chút do dự hạ độc thủ
đối với Mộ Dung Vũ Đoạn, trái tim của cha con Mộ Dung Vũ Đoạn đều trở
nên băng giá, cũng triệt để hoàn toàn cảm nhận được câu nói: Không nên
có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng bị người khác!!!
Tư Đồ
Nhạc quả nhiên là cực kỳ vội vã muốn đem gia sản của Mộ Dung gia được
gia gia của hắn mua, bán trả lại cho Mộ Dung gia, ở trong ba ngày ngắn
ngủi thì đã hoàn thành giao dịch. Giá lúc trước bán đi cũng là giá chuộc về lúc này, không nhiều hơn một phân, cũng không ít đi một hào. Sau đó, cha con Mộ Dung Vũ Đoạn bắt đầu vội vàng xử lý sản nghiệp khổng lồ này. Phiền toái là mặc dù năm đó lúc Lưu Ly các và Lưu Ly phường chưa bán
đi, Mộ Dung Vấn Thiên có cùng với phụ thân làm việc vài năm, nhưng Mộ
Dung Vũ Đoạn lại không biết gì cả, hắn chỉ biết làm thế nào để bắt cá
lột tôm thôi.
May mắn là có Độc Cô Tiếu Ngu, Quân Lan Chu cùng
hai huynh đệ của Đỗ Khiếu Phong hỗ trợ, tuy rằng bọn họ cũng không hiểu
nhưng ít nhất bọn họ là người một nhà có thể tín nhiệm, mọi người vừa mò mẫm, vừa học tập, cuối cùng ở trước ngày mồng tám tháng chạp, tất cả
đều đã vào quỹ đạo! Vì thế, Độc Cô Tiếu Ngu cùng Quân Lan Chu liền nhanh chóng trở về Tân Thùy ăn mừng năm mới.
“Đem Thiệu nhi đưa cho mẹ!”
Sau bữa ăn tối, người một nhà nói chuyện phiếm một lát, tất cả đều tự động
trở về phòng, đứa nhỏ trong lòng Mặc Nghiễn Tâm lại được Đỗ Cầm Nương ôm đi.
“Nương như vậy không được! Nếu nửa đêm thằng bé tỉnh dậy khóc …”
“Thằng bé đã lớn như vậy rồi, nửa đêm rất ít khi tỉnh dậy khóc náo loạn. Huống chi…” Đỗ Cầm Nương yêu thương hôn nhẹ lên hai má hồng non nớt của đứa
cháu yêu. “Nếu nửa đêm nó có tỉnh dậy, ta tình nguyện nó khóc nháo chúng ta, không nên quấy rầy đến các con, để khỏi gây trở ngại cơ hội ôm đứa
cháu thứ hai của ta!” Không nghĩ tới mẫu thân sẽ nói ra những lời nói rõ ràng như vậy, Mộ Dung Tuyết cùng với hai anh em Đỗ Khiếu Phong lại còn
cười to, khiến cho Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi xấu hổ đỏ mặt.
“Nương!!!”
“Được rồi, quyết định như vậy đi! Sau này Thiệu nhi sẽ ngủ chung với chúng ta! Được rồi, các con đi nghỉ ngơi đi!”
Đỗ Cầm Nương vừa nói dứt lời liền cùng Mộ Dung Vấn Thiên đi trở về phòng
nghỉ, Mộ Dung Vũ Đoạn bất đắc dĩ đành phải cùng thê tử trở về phòng.
“Nghiễn Tâm?”
Mặc Nghiễn Tâm đem chung trà đặt trên bàn sách, sau đó đưa mắt nhìn hắn.
“Ta đang nghĩ…” Mộ Dung Vũ Đoạn đặt tay lên sách vở, không mở ra, trầm ngâm “Đại ca trước khi đi từng nhắc nhở ta và cha, chúng ta nên thuê vài nô
bộc, tỳ nữ đến hỗ trợ. Khi đó ta và cha cũng chưa suy nghĩ tới, bởi vì…”
Mặc Nghiễn Tâm im lặng nhìn hắn.
“Ừ, bị nàng đoán đúng rồi!” Mộ Dung Vũ Đoạn có điểm ngại ngùng nói “Chúng
ta có thói quen tự làm tất cả mọi việc, nên cảm thấy không cần thiết
phải lãng phí tiền thuê nô bộc, cho nên…” Mặc Nghiễn Tâm lắc lắc đầu.
“Đúng vậy, tình huống hiện nay so với trước kia không giống nhau!” Mộ Dung Vũ Đoạn đồng cảm gật đầu. “Một tòa nhà lớn như vậy, chỉ dựa vào vài người
chúng ta căn bản là không thể chăm sóc cho chu toàn…” Ngoài Lưu Ly các
cùng Lưu Ly phường ra, Mộ Dung gia cũng đồng thời mua lại một số điền
sản trước đây, trong đó có Mộ Dung Phủ ở cạnh sông Tần Hoài cực kỳ rộng
lớn, ba mặt trong phủ có núi giả, hồ nước, còn có dòng suối chảy qua, có rừng trúc, trang trí cực kỳ thanh lịch, nhưng mà lại có rất nhiều hành
lang gấp khúc, người không quen thường chỉ cần đi qua hai hành lang liền bị lạc đường.
Cái này cũng có thể coi như một biện pháp tốt
phòng trộm cướp, trộm cướp leo tường vào, vẫn chưa tìm được bảo vật thì
đã phải bắt đầu kêu cứu rồi.
Nhưng dù vậy, để chăm sóc tất cả
cũng rất là hao tốn công sức, vài người trong nhà căn bản là không thể
làm xuể, thế nào cũng phải thuê vài nô bộc cùng tỳ nữ đến hỗ trợ.
“Trước mắt, chúng ta cũng chỉ có thể sửa sang lại chỗ ở của chúng ta, còn sân
lầu cùng vườn tược các nơi khác đều đang để hoang phế thực là không
tốt!” Mộ Dung Vũ Đoạn suy nghĩ sâu xa rồi tiếp tục nói: “Nếu mà có bọn
đạo chích lẩn trốn vào, chúng ta sẽ không biết…”
Mặc Nghiễn Tâm khẽ quay đầu liếc mắt về phía các phòng ngoài.
Mộ Dung Vũ Đoạn hiểu ý gật đầu “Đúng vậy, còn có cha cùng mẹ, vất vả hơn
nửa đời người, bọn họ cũng nên được hưởng phúc! Nàng cũng vậy, trong hai năm nay, thật sự là đã làm khổ nàng. Ở trong phạm vi năng lực của ta,
ta cũng hy vọng có thể mang đến cho nàng một cuộc sống tốt hơn…” Mặc
Nghiễn Tâm lại lắc đầu.
“Nàng đừng nói là nàng không cần!!!” Mộ
Dung Vũ Đoạn vươn tay kéo nàng đến gần, để nàng giống như con mèo nhỏ
nằm gọn ở trong lòng mình, trìu mến ôm nàng khẽ nói: “Bắt đầu từ ngày
nàng gả vào Mộ Dung gia, nàng đã phải chịu khổ, ta thực cảm kích nàng!
Ta cảm thấy mình thật may mắn mới có thể cưới được một thê tử tốt như
vậy, nhưng mà ta cũng rất đau lòng! Ta áy náy rằng mình đã không thể cho nàng cuộc sống thoải mái hơn, hiện tại đã có cơ hội đó, nàng đừng n