
ta cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng hắn vẫn cứ kiên
trì muốn trả lại cho chúng ta, cứ đến làm phiền ta, ta đành phải tới tìm con để thương lượng một chút…!”
“Không cần thương lượng!” Độc Cô Tiếu Ngu vẫn luôn cười dài rốt cục cũng lên tiếng nói “Mua lại ngay lập tức đi!”
Hai cha con Mộ Dung Vũ Đoạn liếc mắt nhìn nhau một cái, hắn nói chuyện thực là đơn giản mà!!!
“Nhưng…”
“Về phần tiền bạc, rất đơn giản…” Độc Cô Tiếu Ngu xoạt mở cây quạt ra, tiêu sái quạt hai ba cái “Ta cho các người mượn trước, các người cứ đưa đồ
cưới của Nghiễn Tâm cho ta giữ, sau khi công việc làm ăn đi vào ổn định, các người lấy tiền lời đến để chuộc lại là được rồi!!!”
Đồ cưới của Mặc Nghiễn Tâm???
Hai cha con của Mộ Dung Vũ Đoạn lại liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi lại rất ăn ý đồng thời quay đầu nhìn về phía Mặc Nghiễn Tâm, sau đó lại quay
mắt nhìn về phía đối phương một chút, rồi lại không hẹn mà cùng lắc
đầu!!!
Quả nhiên là cha con, thực sự rất ăn ý!!!
Độc Cô Tiếu Ngu cười thầm. “Vì sao lại không được?”
“Đó là đồ của Nghiễn Tâm, chúng ta làm sao lại có thể…” Chợt im lặng, Mộ
Dung Vũ Đoạn hạ mắt xuống nhìn, một bàn tay nhỏ nhẹ đặt ở trên khủy tay
của hắn, tầm mắt hắn lại giơ lên cao nhìn vào mắt của Mặc Nghiễn Tâm,
sau đó hắn lắc đầu “Không, ta không phải có ý đó… đương nhiên phải… ta
biết, nhưng… cái đó không giống nhau, đó là… này, này… không, tự nhiên
là không cần… có thể nào lại như thế…”
Do dự một lát, hắn than nhẹ “Được rồi!”
Khi bọn họ đang “nói chuyện” cùng nhau, đầu tiên là Mộ Dung Vấn Thiên tò mò chằm chằm nhìn xem bọn họ, sau đó Độc Cô Tiếu Ngu cũng tò mò lại xem
bọn họ đến tột cùng là làm như thế nào để “nói chuyện” với nhau. Tiếp
theo, nguyên là đang ở bên kia chơi đùa với Thiệu nhi là Đỗ Cầm Nương,
Mộ Dung Tuyết và huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cũng tò mò quay đầu nhìn xem.
Bọn họ thực sự là “nói chuyện” với nhau nha! Càng xem càng tò mò, sau
lại nghe thấy những lời khó hiểu của Mộ Dung Vũ Đoạn, tục ngữ nói rất
đúng, lòng hiếu kỳ hại chết người, mắt thấy hai người kia thật vất vả
rốt cục cũng “Nói chuyện” xong, nếu không đến hỏi cho rõ ràng, bọn họ
nhất định sẽ vì hiếu kỳ mà chết mất!!!
“Các người rốt cục là đã nói những gì?” Độc Cô Tiếu Ngu khẩn cấp hỏi.
Mộ Dung Vũ Đoạn đầu tiên là dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Mặc Nghiễn Tâm một chút, sau lại trả lời hắn.
“Nàng hỏi vì sao không thể dùng đồ cưới của nàng, có phải xem nàng là người ngoài không…”
“À, cho nên ngươi mới nói ngươi không hề có ý kia phải không?”
“Sau đó nàng lại hỏi nàng có phải là người của Mộ Dung gia không?”
“Vô nghĩa, đương nhiên là phải, nàng đã gả cho ngươi!!!”
“Nếu nàng đã gả cho ta, thì sẽ không phân biệt lẫn nhau…”
“Chuyện này là đương nhiên, người nào cũng biết thôi!”
“Như vậy đồ cưới của nàng cũng chẳng khác nào là đồ cưới của ta…”
“Chuyện này… mỗi người có một cách nhìn khác nhau chứ?”
“Làm sao lại khác nhau?”
“À, loại vấn đề này thực sự là không biết trả lời làm sao cho tốt… à, à,
cho nên ngươi mới có thể nữa ngày không nói ra được vế sau sao?”
“Chẳng lẽ nàng ở Mộ Dung gia, mặc của Mộ Dung gia, ăn của Mộ Dung gia cũng phải trả tiền cho ta sao…”
“Thực là buồn cười, đương nhiên là không cần!”
“Nếu là huynh đệ trong nhà cũng muốn tính toán sổ sách cho minh bạch, thì phu thê cũng phải như vậy…”
“Vậy thì là vợ chồng cái gì?”
“Một khi đã như vậy, vì sao ta không thể sử dụng đồ cưới của nàng?”
“Đúng, vì cái gì?”
Một trận im lặng, mọi người ta xem ngươi ngươi xem ta, cuối cùng nhìn về
phía Mặc Nghiễn Tâm, người đó lại hạ mắt mơ màng, tám phần là lại chìm
vào cơn mộng nữa rồi.
Độc Cô Tiếu Ngu đột nhiên bật cười.
“Nói” rất hay!
Thật không nghĩ tới muội muội ba năm mới nói một câu, một khi bắt đầu “nói”
thì lại sắc bén như vậy, thật không hổ là một trong Thất tu la, kỹ năng
“Nói” cũng là đứng đầu!
Tuy nhiên, lợi hại nhất vẫn là muội phu của hắn!
“Ta nói, muội phu!”
“Đại ca?”
“Ngươi quả nhiên là con côn trùng trong bụng tiểu Tâm nha!”. Mọi người ầm ầm
cười to, ngay cả tiểu oa nhi cũng theo mọi người cười khanh khách chảy
cả nước miếng, Mộ Dung Vũ Đoạn dở khóc dở cười, có lẽ bị tiếng cười làm
cho “tỉnh”, Mặc Nghiễn Tâm cũng ngước mắt nhìn mọi người một vòng, lại
lập tức hạ mắt xuống, tiếp tục khoái lạc nằm mộng của nàng.
“Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi, nhưng mà…” Độc Cô Tiếu Ngu tiếp tục phe phẩy cây quạt “Ta có một điều kiện nho nhỏ này…”
“Điều kiện gì?”
“Tiền mà chi thứ hai của Mộ Dung gia dùng để chuộc lại tổ nghiệp là mượn từ
đồ cưới của tiểu Tâm, cùng với chi thứ nhất không có chút quan hệ, cho
nên không cần biết người bên nhà kia nói như thế nào, các người đều
không thể chia cho bọn họ, tương lai nếu bất đắc dĩ cần phải bán đi,
cũng chỉ có thể bán cho nhà mẹ đẻ của Nghiễn Tâm, cũng chính là ta, có
đồng ý không?”
Mộ Dung Vũ Đoạn cùng với phụ thân liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu.
“Đồng ý!” Bọn họ đều hiểu được sở dĩ Độc Cô Tiếu Ngu đưa ra điều kiện này là có dụng ý.
Mẫu tử của Mộ Dung phu nhân đều là loại người tiểu nhân, không thể không đề phòng.
Nếu chưa t