
một lần nữa, hai người lại cùng nhau cưỡi ngựa lên đường. Nhưng lần
này, Mộ Dung Vũ Đoạn lại rất không yên lòng, rủi không cẩn thận, làm
không tốt liền phải chạy thẳng đến Tây Thùy đi bái kiến Nhạc Phụ, Nhạc
Mẫu đại nhân.
“Ta đi một mình là được rồi, vì sao đại ca lại kiên trì muốn nàng đi cùng tachứ? Không cần thiếtđâu!”
Hạ mắt xuống, Mặc Nghiễn Tâm lại nhéo hắn một cái, bốn mắt nhìn nhau một lát.
“Cái kia thì đương nhiên, nàng đi qua giang hồ…” Lại nhéo hắn.
“Là nàng không chạy qua giang hồ, chỉ là đi theo đại ca, nhị ca rời khỏi
nhà, dù vậy, kinh nghiệm giang hồ của nàng so với ta thì phong phú hơn,
nhưng mà ta cũng không có ngốc lắm…”
Lại liếc hắn.
“Tốt
tốt tốt, nàng không phải là nói ta ngốc”. Từ đêm hôm đó, nàng đem nguyên nhân không nói lời nào nói cho hắn biết xong, liền trở nên rất yêu
thích liếc hắn, nhéo hắn khi mà nàng không đồng ý với lời hắn nói,
nhưng, hắn cũng không ghét, bởi vì nàng nhéo hắn cũng không đau, ngược
lại lại làm cho người ta có cảm giác thân thiết như là nàng đang làm
nũng. “Nhưng…”
Hai mắt Mặc Nghiễn Tâm thẳng tắp nhìn hắn.
“Không không không, ta không phải không thích nàng đi theo ta, chỉ là…” Mộ
Dung Vũ Đoạn cực lực phủ nhận “Lần này đi phải chạy qua rất nhiều nơi,
ta không muốn nàng đi theo ta vất vả. Huống chi đại ca nhờ ta đi giải
quyết chuyện rắc rối ở chỗ sơn trại thổ phỉ, Đầu lĩnh thổ phỉ kia chắc
võ công cũng không ít, ta lo lắng bảo vệ nàng không đủ chu toàn, lỡ có
sơ xuất gì làm nàng bị thương, ta đây…”
Nàng lại nhẹ nhàng liếc hắn một chút.
“Biết, ta biết nàng có võ công, nàng cũng đã giết người qua rồi”. Mộ Dung Vũ Đoạn thấp giọng nói.
“Nhưng ta vẫn không thể yên tâm…” Mắt đẹp khẽ nháy một cái. Mộ Dung Vũ Đoạn
than nhẹ “Không phải ta khinh thường nàng, cho dù võ công của nàng có
đứng số một võ lâm, thiên hạ vô địch, ta cũng vẫn sẽ lo lắng, ta không
sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất…” Đôi mắt đang hạ xuống, lại giơ lên nhìn
hắn.
Vừa tiếp xúc với ánh mắt của nàng, Mộ Dung Vũ Đoạn liền
không biết nên khóc hay nên cười, không biết nên nói cái gì cho phải
“Nàng… Ta không phải là nhiều chuyện, ta đang lo lắng cho nàng mà!”
Buông tay xuống, Mặc Nghiễn Tâm nhẹ nhàng tiến vào trong lòng hắn, còn khép
mắt lại, mang một dáng vẻ như tiểu oa nhi đang muốn ngủ.
Mộ Dung Vũ Đoạn bất đắc dĩ cười khổ “Được rồi, nhưng nàng phải hứa với ta, tất cả đều phải nghe theo ta!”
Trợn mắt, Mặc Nghiễn Tâm gật gật đầu, lại hạ mắt xuống, nàng không muốn phải nghe hắn “Nói nhiều” nữa.
Mộ Dung Vũ Đoạn lắc đầu, thở dài, một tay cầm cương, một tay ôn nhu ôm lấy nàng để nàng ngủ ngon, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng,
nhịn không được hôn lên trán nàng một cái.
Hắn thực sự yêu thương nàng, vì sao nàng không thể ngoan ngoãn đón nhận vậy!!!
Từ ngày gả về Mộ Dung gia cho đến nay, nàng vẫn là một tiểu thê tử ôn
thuần nghe lời, nhưng thỉnh thoảng, thí dụ như lúc này đây, nàng lại đột nhiên trở nên thực ngoan cố, cực kỳ kiên quyết duy trì ý kiến của mình, cho dù hắn có nói hết lời lẽ cũng không thay đổi được quyết tâm của
nàng, khiến cho hắn không biết phải làm thế nào cho phải!!!
Lại
nói, từ trước đến nay không phải hắn luôn luôn không thích nói chuyện
sao? Nhưng hiện tại, thời điểm có những người khác thì hắn vẫn như cũ
trầm mặc ít lời, là nam nhân không thích nói chuyện, nhưng thời điểm chỉ có hắn ở chung với thê tử, hắn lại thường bất tri bất giác biến thành
một trượng phu hay lải nhải, giống như thê tử đã “Nói”, thực là nói
nhiều!!! Nhưng, chuyện này cũng không thể trách hắn, ai bảo thê tử của
hắn là một nữ nhân không chịu nói chuyệnchứ, hắn không thể để nàng không nói, hắn cũng không nói, tất cả mọi người cùng câm điếc hết, tất cả đều trông chờ vào ánh mắt cùng trực giác để hiểu nhau sao!!!
Nếu hiểu sai ý thì làm sao bây giờ?
Ôi… Thực hoài niệm năm đó khi họ vừa thành thân, tuy rằng cuộc sống túng
quẫn, mỗi ngày đều phải làm việc thật vất vả, nhưng đến ban đêm, bọn họ
có thể có một khoảng thời gian thật an bình, hắn đọc sách, nàng may vá
thêu thùa, không…Là nằm mộng. cả hai cùng hưởng thụ loại không khí yên
tĩnh, không cần nói một câu nào, tất cả tâm ý đều ở trong sự yên tĩnh
đó.
Hiện nay, tuy rằng cuộc sống dư dả, nhưng lại mất đi khoảng thời gian an bình đó, có đôi khi hắn không khỏi cảm thấy hoài nghi…
Đáng giá sao???
Núi Hắc Phong thật ra tên cũng không phải gọi là Hắc Phong, nhưng mà hơn mười năm trước, xuất hiện một đám thổ phỉ đến đây chiếm núi làm vua, lập trại, kiên quyết
đổi tên ngọn núi này thành Hắc Phong. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày,
ngọn núi này sẽ có thể lại quay về tên cũ, nhưng ít ra cho tới bây giờ,
tên của nó chính là Hắc Phong! Trại Thổ phỉ ở ngọn Hắc Phong này, đương
nhiên sẽ gọi là Hắc Phong trại, hơn nữa không chỉ có trại chủ Hắc Phong
trại có võ công, trên thực tế, nó căn bản chính là đại bản doanh của một đám giang hồ bại hoại, tập trung những người bị phỉ nhổ trên giang hồ,
những kẻ bại hoại hết thuốc chữa trên khắp giang hồ đều chạy đến đây để
tìm nơi trú ẩn. Bởi vậy, tính ra có hơn phân nửa số