
n rất tốt, không phải là mở tiệc mời hắn dự thì lại là mời hắn về nhà làm khách.
Tuy rằng hắn cực lực từ chối khóe, nhưng mắt thấy bọn họ
không biết vì sao lại lộ ra vẻ mặc e ngại sợ hãi, một bộ dáng thực sự
đáng thương, rất khiến cho người khác đồng tình, làm cho người ta cảm
thấy nếu cự tuyệt bọn họ là phạm vào tội ác ngập trời không thể tha
được, bất đắc dĩ hắn đành phải cố mà mang thê tử tiến đến dự tiệc, tiến
đến trong nhà người ta làm khách. Kết quả, trên đường đi phải ghé đông
ghé tây khiến cho khi bọn hắn đến được Long Đàm trấn thì đã qua hơn nửa
tháng rồi. Trấn Long Đàm này nói lớn thì không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Khách sạn cũng có ít nhất là sáu bảy căn. Bất quá, Mộ Dung Vũ
Đoạn cố ý chọn một khách sạn yên lặng nhỏ nhắn để nghĩ qua đêm, chỉ hy
vọng là dừng chân ở đây sẽ không dễ dàng lại bị mời đến!
May mắn thay, được một đêm yên giấc, không có bất kỳ một kẻ nào đến gõ cửa mời bọn họ đi dự tiệc, đi làm khách!!!
“Tốt lắm!”
Mộ Dung Vũ Đoạn đem gương đồng tới đặt vào tay của Mặc Nghiễn Tâm, sau lại lui ra từng bước, nhìn nàng im lặng ngắm nhìn mình trong gương, sau đó
hai gò má chợt ửng đỏ, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác
ôn nhu thỏa mãn.
Bắt đầu từ khi xuất phát ở Tô Châu, bọn họ đi
trên đường, có khi nghỉ tại khách sạn, có khi lại ăn ngủ ở vùng hoang
vu, nhưng mặc kệ là ở nơi nào, sáng sớm tỉnh lại hắn luôn chải đầu vấn
tóc cho nàng, điểm này cũng chưa từng thay đổi qua, tin tưởng về sau
cũng sẽ không thay đổi.
“Thu thập hành lý một chút là chúng ta có thể khởi hành!”
Hắn nói xong, tiếp tục nhìn nàng lặng yên thu dọn gương đồng, yên lặng thu
dọn hành lý, lại yên lặng nhìn về phía hắn, cảm giác kinh diễm đã sớm
quen thuộc kia lại hiện lên trong lòng hắn.
Nàng thực sự rất đẹp, rất thanh tao, rất thoát tục, tựa như tiên nữ không dính chút bụi trần!!!
Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ không nhịn được buồn bực một chút, nam nhân trong
thiên hạ này đều tùy ý nàng có thể lựa chọn, nàng đến tột cùng là vì lý
do gì lại nguyện ý gả cho một nam nhân bình thường như hắn đây? Tuy rằng hắn cũng không quá để ý đến bề ngoài, nhưng hắn dù sao cũng rất bình
thường, đó là sự thật. Bất quá hắn sẽ không để loại nghi vấn này ảnh
hưởng đến chính mình, mặc kệ nàng có xinh đẹp bao nhiêu, bất luận hắn có bình thường bao nhiêu, chung quy cũng chỉ là vẻ bề ngoài, một ngày nào
đó vẻ bề ngoài cũng sẽ thay đổi, đẹp hay xấu thì cũng như vậy mà thôi!
Mà nàng là thê tử của hắn, hắn là phu quân của nàng, điều này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!!!
“Thu dọn xong rồi sao?”
Nàng gật đầu.
“Tốt, chúng ta đi thôi! Rời khỏi khách sạn tìm một quán cơm nhỏ dùng thức ăn sáng rồi chúng ta tiếp tục lên đường!”
Nói là nói như vậy, bất quá Mộ Dung Vũ Đoạn chỉ mới mở cửa phòng ra, thì đã biết kế hoạch của hắn lại phải thay đổi mất rồi.
“Mộ Dung công tử, chủ nhân của nhà ta cho mời công tử cùng phu nhân đến phủ một chút!!!”
Ngoài cửa, một vị quản gia trung niên cung kính thi lễ với họ, thấy bộ dạng
của hắn là biết hắn đã chờ rất lâu, nói không chừng là cả đêm qua hắn
đều chờ ở đây, Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi thầm than, trong lòng biết đến tám chín phần là việc gì.
“Xin hỏi chủ nhân của ông là ai?”
“Cửu Dương Song Đao Tiền Khóa Sơn”
Quả nhiên, lại là một người năm đó đã cự tuyệt lời nhờ vả viện trợ của ông
nội, cũng là một trong những “bằng hữu thâm giao” đối với ông nội xem
như không nhìn thấy. Trên đường đi, hắn không biết được gặp phải bao
nhiêu người rồi, từng người từng người một giống như đã quên mất chuyện
cũ của năm đó, liều mình đối với hắn cực kỳ hữu hảo, bấu víu vào giao
tình cũ đó, khiến cho hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa! Hắn dự
định là thuận theo nguyện vọng của bọn họ, nếu bọn họ không muốn có bất
kỳ giao tình nào với Mộ Dung gia, thì hắn cũng sẽ giả như không biết bọn họ, để tránh cho bọn họ khó xử, nhưng là bọn họ lại tự tìm đến cửa, hắn nên làm thế nào cho phải đây?
Cũng không thể một cước đá đi mất?
“Này… Xin nhờ quản gia chuyển lời cho chủ nhân của ông” Lại giống như hơn nửa tháng qua, hắn thử uyển chuyển cự tuyệt, nếu không hắn thực sự không
biết đời này hắn còn có thể được nhìn nhận lại con trai của mình hay
không “Tại hạ hiện nay có chuyện quan trọng cần làm, không thể đến được, ngày khác ta sẽ…”
Ai ngờ hắn còn chưa nói dứt câu, quản gia trung niên kia lại bùm một cái quỳ xuống, khiến Mộ Dung Vũ Đoạn nhất thời há hốc mồm
“Thỉnh cầu công tử…”
“Này, này, này ngươi đứng lên trước đã!”
“Không, xin công tử đáp ứng ta trước…”
“Nhưng mà…”
Lại một lần nữa, Mộ Dung Vũ Đoạn mới nói được hai chữ, quản gia kia đã bắt đầu dập đầu xuống đất.
Mộ Dung Vũ Đoạn lại trợn mắt há hốc miệng, có điểm hoài nghi hai mắt của
mình, liếc mắt nhìn xem thê tử, thì thấy nàng vẫn mang vẻ mặt hờ hững,
giống như căn bản là không nhìn thấy bất cứ điều gì khác thường, hơn
phân nửa là nàng lại bắt đầu nằm mộng rồi, hắn lại quay đầu, nhìn quản
gia kia còn đang dập đầu, hắn lại âm thầm rên rỉ không thôi. Yêu mến
khách đến tình huống này, không khỏi quá đáng chứ!!!
T