
t kiên định. Chỉ có kiếm khách chết trận, không có kiếm khách chết
đói.
Ách Ba ngồi xổm trước kệ bếp, vẻ mặt sầu bi, muốn đánh thì chạy
ra bên ngoài được không? Đừng có phá hủy quán mì, hắn còn muốn dựa vào
quán mì này sống qua ngày.
Hai nam nhân rốt cục ăn xong, quyết định
đến ngoài quán mì làm vài việc, hoạt động tay chân một chút, điều này
làm cho Ách Ba nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất hắn không cần lo lắng quán mì
sẽ bị đập hư.
Cốc Thiếu Hoa đi rồi hai bước, lại quay lại nhìn Ách Ba sau một lúc lâu, mới hỏi một câu: “Quần áo vừa người không?”
Ách Ba:『......』
Thấy Ách Ba không có tỏ vẻ gì, Cốc Thiếu Hoa chỉ cho rằng hắn đối với quần
áo thực vừa lòng, gật gật đầu, khi đi ra quán mì, sắc mặt đẹp rất nhiều, người cũng có thần khí vài phần, đối với Yến Thanh Hiệp không chút để ý ngoắc ngoắc ngón tay.
Một người là kiếm khách đứng đầu giang hồ, một người có thể coi là cao thủ vô địch tuyệt đỉnh, lẫn nhau đều không có ý niệm cho đối phương vào chỗ chết, bởi vậy khi đánh nhau, thực làm người ta hoa cả mắt. Chỉ thấy dưới ánh trăng cong cong, hai bóng người bay
tới bay lui, làm Ách Ba nhìn trợn mắt há hốc mồm.
Đều biết bay nha! Chẳng lẽ so với chính mình còn nghèo Yến Thanh Hiệp cũng là tiên nhân?
Giờ phút này, nếu có người trong võ lâm ở đây, chỉ sợ sẽ phải kêu lên bốn
tiếng ‘tổ tông tích đức’! Có thể nhìn đến hai đại cao thủ đối chiến, đó
là phúc khí tu luyện tám đời, nếu ngộ tính cao một chút, muốn từ trong
đó ngộ ra một chiêu nửa thức cái gì cũng là có thể. Đáng tiếc người duy
nhất ở đây là Ách Ba không hiểu võ công, cho nên, giờ này phút này, hắn
nghĩ thầm tính toán chính là, có nên lại đắp thêm cái tượng đất ở dưới
tàng cây bạch quả, đem Yến Thanh Hiệp và thổ công công cùng nhau cúng,
mùng một mười lăm, thắp hương cầu bình an.
Vì sao không cúng tiên nhân?
Bởi vì tiên nhân tạo cảm giác rất không đáng tin, không cúng, kiên quyết không cúng!
Rầm!
Yến đại kiếm khách rất bất hạnh, lại bị trúng một cước. Hắn là kiếm khách,
vốn là không am hiểu quyền cước, văng lên trúng bảng hiệu của quán rượu
bên cạnh, làm bảng hiệu gỗ đàn mộc của người ta bị vỡ thành bốn năm
mảnh, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn.
“Sao lại thế này......” Trong quán rượu có người la lên.
Ách Ba ở trong quán mì hoảng sợ, tay chân lanh lẹ thổi tắt đèn, nhanh tiến
vào chỗ ngủ nho nhỏ của mình, làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa thấy.
Yến đại kiếm khách sờ sờ túi tiền, rồi nhớ ra trong túi
trống không, không có tiền bồi thường, vì thế chắp tay với Cốc Thiếu
Hoa: “Ngày mai lại đến thỉnh giáo!” Sau đó lòng bàn chân như bôi mỡ, cà
nhắc cà nhắc chuồn mất.
Cốc Thiếu Hoa nhìn trái nhìn phải, bóng dáng
phiêu một cái, vào phòng ngủ của Ách Ba, vừa đúng lúc trong quán rượu có tiểu nhị cầm đèn đi ra xem chuyện gì, mắt buồn ngủ lơ mơ, chỉ mơ hồ
nhìn đến có bóng người phiêu một cái đã không thấy tăm hơi, lúc này kêu
thảm thiết một tiếng: “Quỷ a!”
Rầm rầm rầm!
Trên đường cái liên
tục vang lên mấy tiếng đóng cửa, ban đầu mọi người bị bảng hiệu rơi
xuống đất làm kinh động sau khi nghe tiếng kêu thảm thiết toàn bộ đóng
chặt cửa sổ, thắp hương khấn bái Bồ Tát.
Ách Ba bị Cốc Thiếu Hoa đột
nhiên vào sợ tới mức lui vào góc, hai ánh mắt chớp chớp, mang theo vài
phần hoảng sợ, không biết tiên nhân này muốn làm cái gì.
Màn trúc ngăn cách ánh trăng, trong phòng ngủ một mảnh hắc ám, cho nên Ách Ba nhìn không được biểu tình lúc này của tiên nhân.
Mặt đỏ.
Mặt càng đỏ.
Tiếp tục mặt đỏ.
Cốc Thiếu Hoa nghẹn hồi lâu, vẫn là chưa nói ra cái gì, bởi vì ngay cả
chính hắn cũng không biết muốn nói gì, nhưng là còn muốn xoa bóp cái….
của Ách Ba (Ố là la!>.<). Nói không nên lời, tiếp tục nghẹn, đến
mức mặt càng đỏ, rốt cục không nín được, nâng mành trúc lên, hắn đi rồi.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Ngày hôm sau, Yến Thanh Hiệp mất thời gian làm ứ huyết bên hông tan đi, đã
tới chậm, lúc đến quán mì, chỉ thấy Ách Ba không tiếp đãi khách hàng,
ngược lại ở dưới tàng cây bạch quả chơi bùn, Yến Thanh Hiệp ngồi xổm bên cạnh nhìn trong chốc lát, nhìn thấy một người đất nhỏ ở trong tay Ách
Ba dần dần thành hình.
Người đất bộ mặt mơ hồ không rõ, nhưng là trên quần áo có chỗ vá, còn có một cây kiếm bắt tại bên hông, thấy thế nào
như thế nào nhìn quen mắt. Yến Thanh Hiệp sờ sờ cây tú kiếm của mình.
Trùng hợp, nhất định là trùng hợp.
Ách Ba chuyên tâm tập trung, nửa
điểm cũng không phát hiện bên người ngồi chồm hổm một người. Hắn nặn
tượng đất xong, đặt xuống trên đống đất đã đắp trước, sợ nó đổ, còn chèn thêm cái cây chống sau lưng tượng đất, sau đó khép lại bàn tay bái bái, lại đối thổ công công bên cạnh cũng bái bái.
Yến Thanh Hiệp cuối cùng đã nhìn ra, nhất thời vẻ mặt quái dị, nhức đầu, hắn có làm gì sao? Bái lạy cái này......
Ách Ba bái xong mới phát hiện bên người có hơn một người, đầu tiên là hoảng sợ, sau khi thấy rõ ràng ngược lại co quắp lên, ánh mắt liếc khắp mọi
nơi, nhưng là không xem Yến Thanh Hiệp.
“Khụ......” Yến Thanh Hiệp ho nhẹ một tiếng, đưa tay lấy cái người đất hư hư thực thự