
lăm a......
“Không sợ, ta bảo hộ ngươi.” Yến Thanh Hiệp vỗ vỗ vai Ách Ba, cho hắn thêm can đảm.
Mặt Cốc Thiếu Hoa bắt đầu biến thành màu đen, cầm chiếc đũa không gắp, sửa
thành chọc mì. Ách Ba thấy đau lòng, chọc như vậy nữa, còn có thể ăn sao không? Có Yến Thanh Hiệp thêm can đảm, Ách Ba nghĩ tới nghĩ lui, rốt
cục cố lấy dũng khí, đối với tiên nhân nhiều lần hoa hoa.
『Không thể ăn...... Không ăn......』
Cốc Thiếu Hoa ngừng chiếc đũa, lạnh lùng trừng mắt Yến Thanh Hiệp.
Lai giả bất thiện (người đến thường không phải tốt). Nếu hứa hẹn phải bảo
vệ Ách Ba, Yến Thanh Hiệp đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm, không
cam lòng yếu thế trừng trở về.
Lưỡi dao sưu sưu sưu nhanh chóng phản kích.
Chẳng lẽ còn sợ ngươi có thể nào? Yến Thanh Hiệp tiếp tục trừng.
Cứ như vậy này hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, trừng mắt một đêm,
thẳng đến sắc trời trắng bệch gà gáy ba lần, Cốc Thiếu Hoa mới hừ lạnh
một tiếng đứng dậy phiêu nhiên rời đi. Khi đi ngang người Yến Thanh
Hiệp, hắn phất tay áo một cái, một cỗ kình khí thẳng bức hướng Yến Thanh Hiệp trên người -- quần áo.
Cuối cùng Yến Thanh Hiệp phản ứng mau
đúng lúc vận khí ngăn cản, bảo vệ một cái quần của Ách Ba, về phần
áo...... Thì tại nháy mắt hóa thành vụn bay như bươm bướm......
Quần áo của ta......
Ách Ba bị bọn họ hai người sợ tới mức kinh hãi, một đêm không chợp mắt,
nhìn đến tiên nhân phải đi, một hơi còn không có thở ra, liền nhìn đến
quần áo của mình cho Yến Thanh Hiệp mượn biến thành tàn phá không chịu
nổi, nhất thời khóc không ra nước mắt. Hắn liền chỉ có hai bộ quần áo
thay phiên mặc a...... Ách Ba trong lòng co rút co rút đau, bắt đầu tính toán mua một bộ quần áo giá bao nhiêu tiền.
Nội công thật thâm
hậu...... Yến Thanh Hiệp kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mà người này
không có ý thương tổn, nếu không...... Quay đầu nhìn đến Ách Ba bộ dáng
như sắp khóc đi ra, Yến Thanh Hiệp vỗ vỗ hắn: “Không khóc, ta đền quần
áo cho ngươi.”
Ách Ba bĩu môi, chính ngươi đều chỉ có một bộ quần áo, còn nghèo hơn ta......
Đúng lúc này, bóng dáng Cốc Thiếu Hoa đột nhiên lại xuất hiện ở trong quán
mì, Ách Ba hoảng sợ, mà Yến Thanh Hiệp còn lại là thần tình cảnh giác.
Còn không có nói chuyện, Cốc Thiếu Hoa giương tay lên, Ách Ba bị mấy
chục bộ quần áo chôn. Ách Ba thật vất vả dưới sự trợ giúp của Yến Thanh
Hiệp từ trong đống quần áo đi ra, người nọ lại sớm không biết đi rồi bao lâu.
Tiên nhân...... Còn giống như không xấu thôi, Ách Ba nhìn thấy
đống quần áo này, ngây ngô nở nụ cười, nở nụ cười trong chốc lát, lại
cứng đờ. Đây là cái gì? Quần áo phụ nữ...... Còn có cái này...... cái
yếm trẻ con?
Chẳng lẽ lúc tiên nhân chọn quần áo...... Cũng không xem sao không?
Ách Ba vẻ mặt dại ra.
Yến Thanh Hiệp thay lại bộ quần áo vá của mình, lại vỗ vỗ Ách Ba: “Để dành một chén mì...... Ta lập tức trở về.”
Nói xong, hắn một tay kéo kiếm một tay đỡ thắt lưng, cà nhắc cà nhắc rời đi. Một cước của Cốc Thiếu Hoa, đá thực không nhẹ.
Tới rồi Hoàng Thiên Cung, không cần xưng tên đã có người nhận ra cây kiếm
rỉ của hắn, thét to một tiếng, từ trong đại môn chạy ra mười mấy môn
nhân đệ tử, một đám nhiệt tình như lửa, cướp cho hắn dẫn đường.
“Đa
tạ, ta biết đường.” Cũng không phải lần đầu tiên đến, Yến Thanh Hiệp
chắp tay. Những người này nhiệt tình thật quá phận, làm cho hắn cảm giác một trận quỷ dị.
Rất xa, Văn Tinh liền nhìn đến Yến Thanh Hiệp đến
đây, hít sâu một hơi, sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà...... Tên kia đi
đường như thế nào cà nhắc cà nhắc vậy?
Đi lên đài thử kiếm, Yến Thanh Hiệp ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt mang cười.
“Yến huynh, chúng ta lại thấy mặt.”
Quân Lâm Hải cười ha hả đón đi lên, che Văn Tinh khỏi tầm mắt của Yến Thanh
Hiệp. Mời chào là bản năng của thế gia đệ tử, vừa thấy đến cao thủ không có bối cảnh, liền nhịn không được nghĩ muốn lôi kéo làm quen, thu cho
mình dùng.
Yến Thanh Hiệp nhìn hắn một cái, ánh mắt đảo qua đứng ở
Quân Lâm Hải bên cạnh Cốc Như Hoa cùng Lâm Nguyệt Nhi, sau đó ôm quyền:
“Xin nhường đường cho.” Đối nữ nhân, hắn hình như khách khí không ít,
nếu chỉ có Quân Lâm Hải một người, chỉ sợ trực tiếp chính là một chữ
“Lăn”.
“Hy vọng trong chốc lát có thể có cơ hội sẽ cùng Yến huynh
uống một ly.” Quân Lâm Hải khuôn mặt tươi cười không thay đổi, mang theo hai nữ nhân tránh đường.
“Yến đại hiệp, thủ hạ lưu tình với Văn Tinh nhà ta nha.”
Cốc Như Hoa thản nhiên cười, sức quyến rũ lan tràn, đáng tiếc nam nhân
trước mặt nàng này khó hiểu phong tình, căn bản là nhìn như không thấy,
ánh mắt lướt qua nàng trực tiếp rơi xuống trên người Văn Tinh.
“Đến đây đi!”
Văn Tinh chậm rãi rút ra kiếm của mình, nghiêm nghị đối đãi. Gió thổi qua
vạt áo, hiển lộ ra thân thể văn nhược như thư sinh, nhưng hơi thở lạnh
thấu xương của kiếm khách, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám
xem thường.
Đây là một trận chiến về tôn nghiêm của kiếm khách, Văn
Tinh không chút nào thu liễm phóng thích hơi thở của mình, hắn muốn cho
Yến Thanh Hiệp biết, một kiếm khách chân chính,