
Bội Bội, Ý Khiêm, ngươi đêm nay theo giúp
ta tham dự bữa tối, hơn nữa phải mặc lễ phục chính thức.”
“Cái gì…” Chẳng lẽ Tôn Trường Dung nghĩ đến chuyện thay mận đổi đào? Nàng giật mình.
“Đêm nay ngươi đảm đương làm nữ nhi của ta. Ý Khiêm, Tường Hòa Hội
Quán là con cá lớn, ta không nghĩ bởi vì Bội Bội nháo mà đánh mất thu
hoạch.” Tôn Trường Dung dụng tâm kín đáo cười.
“Như vậy được không?” Nàng có loại dự cảm bất an.
“Yên tâm. Nói thực ra, bộ dạng ngươi so với Bội Bội còn xinh đẹp hơn, ta tin tưởng đám nam nhân Tường Hòa Hội Quán kia khẳng định sẽ vô cùng
ngạc nhiên. Hơn nữa, về việc diễn trò không phải ngươi luôn rất am hiểu
biện pháp hay sao?” Tôn Trường Dung “ha ha” cười to, tựa hồ vì mưu kế
chính mình mà cảm thấy vừa lòng.
Nàng không thích lão nam nhân này! Đào Ý Khiêm trong lòng nghĩ ngợi.
Tôn Trường Dung là một người kiêu phách không hơn không kém, vì đạt được mục đích, hắn không từ thủ đoạn nào, bất quá, chỉ cần hắn có thể giúp
nàng đạt thành mục đích, chuyện này cũng không trọng yếu.
“Nhớ rõ, phải mặc quần áo thích hợp giả làm Bội Bội đi dự tuyển, nửa
giờ sau ở đại sảnh dưới lầu chờ ta.” Tôn Trường Dung nói xong liền cúp
máy.
Đào Ý Khiêm buông microphone, đi đến trước gương trang điểm, bên trong chiếu ra một cô gái xinh đẹp đội mặt nạ.
Đây là ta sao? Nàng không tự giác vuốt khuôn mặt phấn hồng trắng nõn
của mình, quần áo chỉnh tề, làm nổi bật khuôn mặt trái xoan, nàng xinh
đẹp giống như búp bê, cẩn thận nhìn ngũ quan không hé ra ý cười trên
mặt, nàng cảm thấy chính mình thật già. Tuy rằng nàng mới mười tám tuổi, nhưng tâm tình đã giống như một lão bà.
Từ khi nàng mười hai tuổi, cha mẹ nàng bị chết trong đám hỏa hoạn
kia, nàng vì sợ bị Biện lão đại – kẻ địch của phụ thân biết nàng còn
sống thế nên đã thoát ra khỏi Đường nhân phố, lưu lạc khắp nơi, mãi đến
khi nghe nói Biện lão đại đã bị người ta giết, mới lại nhớ tới ngôi nhà
đã thành phế tích, nàng ở phụ cận đó, đi theo một lão bà nhặt mót, cơm
không đủ ăn. Đoạn thời gian kia, trong lòng nàng vẫn tồn tại một bóng
ma, “Hades” một ác ma với khuôn mặt tươi cười lúc nào cũng xuất hiện
trong mộng của nàng, dây dưa làm nàng thống hận khôn nguôi. Nàng không
quên lời thề lúc đó, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ ra tay giết hắn, tâm nguyện cùng thống khổ này đã làm nàng sống qua được những năm tháng tối tăm kia.
Sau này, thủ hạ Tôn Trường Dung âm thầm thay hắn thu dụng những thiếu niên không nhà, đã nhận nuôi nàng. Khi nàng biết có thể ở tập đoàn tài
chính Thượng Đế tập võ thuật cùng vật lộn, liền không chút do dự gia
nhập. Nàng ở tập đoàn tài chính Thượng Đế học được rất nhiều tuyệt chiêu cùng với phương pháp giết người. Nàng đã thay Tôn Trường Dung tiêu diệt rất nhiều đối thủ, làm cho sự nghiệp của hắn thuận buồm xuôi gió.
“Tinh binh đoàn” của tập đoàn tài chính Thượng Đế này so với “Ác ma
thiếu niên” của Biện lão đại năm đó thật ra cũng không có gì sai biệt,
nàng sau khi gia nhập đã nhận thấy rõ điều này. Chẳng bao lâu sau, chính nàng cũng biến thành “ác ma”, đồng dạng giống Hades làm chuyện người ta chán ghét…
Bất quá, nàng không cần quan tâm, cho dù sau khi chết có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, chỉ cần có thể tự tay giết Hades, nàng cho dù
thành “ác ma” cũng không sao cả.
Đúng vậy, chỉ cần tìm được hắn…
Phúc lâu là một quán ăn do Tường Hòa Hội Quán mở, ở đây có rất nhiều
nhiều loại món ăn với khẩu vị chính gốc, rất có tiếng ở Tsim Sha Tsui.
Đêm nay, nơi này treo biển không kinh doanh, lại đèn đuốc sáng trưng, nhộn nhịp không ít. Nguyên lai, mỗi khi có việc trọng đại, toàn bộ quán bình thường đều bị người một nhà bao hết, không buôn bán với người
ngoài.
Vì thay “Kỳ Lân Vương” Đằng Tuấn an bài địa điểm “thân cận” thích
hợp, để tạo hòa khí, các trưởng lão đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào
để cố gắng thu xếp, tổng hy vọng Đằng Tuấn có thể có tâm tình tốt xem
nhà gái vài lần, không cần mỗi lần đều chỉ vùi đầu vào ăn, ăn xong thì
bước đi, để giai nhân như hoa như ngọc vắng vẻ một bên.
Hôm nay mở tiệc tối là vì chủ nên tại lầu ba Phúc lâu chỉ mở một bàn
tiệc đặc biệt đãi khách quý. Tại đây còn có tới sáu mươi chiếc bình cao
nhã, tất cả đều là đồ cổ, tranh chữ, khí phái mười phần, ở trong này
dùng bữa có thể so sánh với hoàng đế.
Vừa đến bảy giờ, Đằng Tuấn vẫn chưa xuất hiện, Ngũ Hành Kỳ Lân do
“phụng mệnh”, sớm đã trình diện, bọn họ đêm nay là bình thẩm viên phụ
trách cho điểm nhà gái.
Một lát sau, Tôn Trường Dung cùng một nữ tử trẻ tuổi đã được vài vị
cấp dưới nhanh nhẹn hộ tống đến. Tôn Trường Dung một thân gấm vóc thể
hiện tài phú, gương mặt to bè có chút vẻ giang hồ, khi tiến đến hắn liền thâm trầm liếc mắt một cái quét hết trong phòng, đem tình huống trước
mắt nắm ba phần, sau lại từ cửa đi vào với khuôn mặt khiêm tốn tươi cười vẫn không hề biến mất.
“Hoan nghênh, hoan nghênh! Tôn đổng, mời vào bên trong.” Đinh Dực lập tức tiến lên với cái bắt tay vấn an.
“Làm cho Tường Hòa Hội Quán lo lắng như thế, thật là ngượng quá.” Tôn Trường Dung khách sáo cười.
“Làm sao có thể, khách từ xa tớ