
i, mở yến tiệc đón mừng còn không
kịp.” Đinh Dực là lão tướng trên thương trường, ứng đối, tiến thối phi
thường thoả đáng.
“Để ta giới thiệu một chút, đây là tiểu nữ Bội Bội, năm nay mười tám
tuổi.” Tôn Trường Dung nghiêng người ra ý làm cho Đào Ý Khiêm đi đến bên cạnh hắn.
Oa! Cô gái này bộ dạng không kém! Đằng Tuấn, tiểu tử này thật đúng là diễm phúc lớn! Vũ Bộ Vân cùng Phương Đằng liếc mắt nhau một cái, truyền lại cùng suy nghĩ như nhau.
Đào Ý Khiêm nhu mì xinh đẹp, dáng người hiện rõ trên bộ quần áo âu
phục trắng tinh thuần khiết, đường cong xinh đẹp từ trên xuống dưới thật động lòng người, mái tóc đen dài được buộc gọn với một chiếc cài màu
bạc trên đầu vòng về phía sau, cái trán bị che khuất bởi những sợi tóc
mái được trau chuốt chỉnh tề, lông mi dài nhỏ nằm trên một đôi mắt đen
trong trẻo sáng ngời, môi hồng răng trắng, phu chất như nước, khí chất
phi phàm, gợi cảm, thần thái bức người.
“Hân hạnh, ta là Đinh Dực.” Đinh Dực nhẹ nhàng vươn đến cầm tay nàng, tiêu sái cười.
“Hân hạnh, đã quấy rầy.” Đào Ý Khiêm lúm đồng tiền như hoa, vững vàng sắm vai nhân vật thiên kim của Tôn gia.
Sau đó Phương Đằng, Vũ Bộ Vân, Lâm Kiếm Hi cùng Giang Trừng cũng nhất nhất hướng Tôn Trường Dung cùng Đào Ý Khiêm gật đầu thăm hỏi.
“Mời ngồi.” Đinh Dực mời khách tới sô pha nghỉ ngơi, mới xoay người nhíu mày hướng bồi bàn hỏi: “Đằng tiên sinh đâu?”
“Đằng tiên sinh cùng các trưởng lão sẽ tới ngay.” Bồi bàn cung kính trả lời.
“May mắn, chỉ sợ hắn không đến.” Đinh Dực thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm tự nói.
Đào Ý Khiêm nhìn trước mắt năm nam nhân khác nhau, thật tuấn dật lỗi
lạc, không nghĩ tới Ngũ Hành Kỳ Lân nổi tiếng cư nhiên người người đều
xuất sắc như vậy. Sớm nghe nói về Tường Hòa Hội Quán với Ngũ Hành Kỳ Lân là những nhân vật chủ yếu khống chế Hongkong, tiến Hongkong chẳng khác
nào vào địa bàn của Tường Hòa Hội Quán. Căn cứ vào kinh nghiệm có được,
không có khiêu khích nào có thể lay động địa vị Tường Hòa Hội Quán, thế
lực bọn họ như mặt trời giữa trưa, không ai bì nổi.
Khó trách Tôn Trường Dung cực lực nịnh bợ, có phe Đông Phương này
giúp đỡ, các địa bàn khu vực chẳng khác nào sẽ chui vào túi Tôn Trường
Dung.
“Kỳ Lân Vương còn chưa tới sao?” Tôn Trường Dung đối với người đứng đầu Ngũ Hành Kỳ Lân cũng tương đối tò mò.
“Sẽ tới ngay…” Đinh Dực thanh âm chưa dứt, chợt nghe từ cửa truyền đến thanh âm các trưởng lão.
Cửa đại sảnh bị đẩy ra, bốn vị trưởng lão đều tiến vào, miệng còn
luôn miệng dặn dò: “Thiếu gia đừng lại như trước chỉ lo ăn cơm, một câu
cũng không nói, như vậy rất không lễ phép.”
“Đúng vậy! Chúng ta hao hết tâm tư thay ngươi tìm đối tượng, chính ngươi cũng phối hợp một chút chứ!”
“Đúng vậy! Nói cái gì còn trẻ chứ, năm đó tổ phụ ngươi mười chín tuổi đã kết hôn rồi, tính ra so với ngươi còn sớm hơn hai năm đấy!”
“Đúng vậy! Bất hiếu nằm trong 3 tội lớn, không cưới vợ sinh con là đại tội đó!”
Bốn lão nhân, ngươi một lời ta một câu, lải nhải không dứt. Vũ Bộ Vân hướng Giang Trừng líu lưỡi không nói nên lời, may mắn chính mình không ở cùng đám lão gia này.
“Trưởng lão, Tôn Đổng đã đến.” Đinh Dực nhắc nhở nói.
“A! Thật có lỗi, chúng ta đến muộn, để ngài đợi lâu! Đừng để ý nha, Tôn tiên sinh.” Các trưởng lão áy náy đến gần.
“Sao lại vậy! Có thể được các vị mời chính là vinh hạnh của ta.” Tôn
Trường Dung từ sô pha đứng lên, cùng chư vị trưởng lão bắt tay đáp lễ.
Ngay tại khi bên trong náo nhiệt, Đào Ý Khiêm nhìn thấy những người
này lần lượt thay đổi thân ảnh, thấy một vị nam tử mặc đường trang áo
dài đang từ từ tiến lại, miệng hắn có chút giống như vô mỉm cười, một
tay đặt phía sau thắt lưng, một tay nắm vạt áo áo dài, tư thái độc hành
khác biệt, so với một bên các trưởng lão cùng Tôn Trường Dung ồn ào thì
hoàn toàn khác biệt.
“Àh, để ta giới thiệu chủ nhân của Tường Hòa Hội Quán, đây là Kỳ Lân
Vương “Đằng Tuấn”.” Đinh Dực không để Đằng Tuấn lạnh nhạt một bên, ra
tiếng kéo hắn vào đám người đang rôm rả.
“Nga… Nghe danh đã lâu! Nghe danh đã lâu!” Tôn Trường Dung bị Đằng
Tuấn trẻ tuổi chấn vài giây. Như thế nào lại vậy, Kỳ Lân Vương này bất
quá cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi mà thôi!
Đằng Tuấn gật đầu mỉm cười, vươn tay,“Nhĩ hảo, ta là Đằng Tuấn.”
Ánh mắt sắc bén, tâm tư tỉnh táo, Tôn Trường Dung đưa tay cùng hắn
bắt lấy, liền lập tức phát giác hắn không giống người thường. Đằng Tuấn
là nam nhân thâm tàng bất lộ, giơ tay nhấc chân đều thật có khí thế,
toàn thân ẩn ẩn tín hiệu nguy hiểm, cho dù hắn mặt mang tươi cười, kia
cười như có huyền cơ làm người khác không thể không cẩn thận nghiền
ngẫm.
Kỳ Lân Vương này… làm cho hắn có loại quen thuộc cảm giác. Tôn Trường Dung âm thầm nghi hoặc.
Hai người sau khi hàn huyên vài câu, Đằng Tuấn ánh mắt chuyển tới trên người Đào Ý Khiêm.
“Đây là tiểu nữ. Bội Bội, hướng Đằng tiên sinh tiếp đón.” Tôn Trường Dung lập tức lấy ánh mắt ý bào Đào Ý Khiêm hành động.
Nhưng là, khi Đào Ý Khiêm đang chuẩn bị xuất ra mị lực nữ tính, đưa
mắt nhìn lên, thấy rõ ràng diện mạo Đằng Tuấn, biểu tình lại giống như
gặp quỷ, một đôi mắt đen