
trừng mở thật lớn, nhìn chằm chằm Đằng Tuấn,
tươi cười cương lại trên gương mặt trắng bệch.
Hades!
Mi dài như kiếm, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, cái mũi thẳng thắn cùng
khóe miệng luôn lộ vẻ một chút cười lạnh, còn có bên tai trái có một
khỏa kỳ quái màu hồng (cái này ta nghĩ là khoen tai)… Gương mặt này lúc
nào cũng xuất hiện trong mộng của nàng, giờ phút này thế nhưng gần ngay
trước mắt.
Ôi trời! Trừ bỏ thành thục một chút, bộ dáng hắn cơ hồ không thay đổi nhiều lắm.
Nhưng là, Hades làm sao có thể ở trong này? Sau khi “Ác ma thiếu
niên” giải tán nàng chưa từng nghe qua chuyện của hắn, ai ngờ, hắn nhưng lại chạy đến Hồng Kông, còn thành chủ nhân Tường Hòa Hội Quán? Này,
trong đó có cái gì gặp gỡ kỳ lạ sao?
Hay là, nàng nhận sai người?
Không! Không có khả năng, khuôn mặt này cho dù đốt thành tro nàng
cũng nhận ra, nàng dám khẳng định hắn chính là Hades, là cừu nhân nàng
tìm sáu năm nay.
Đột nhiên gặp lại, lòng của nàng trong vài giây ngắn ngủi liền nảy lên vô số nghi vấn, theo đó là quật khởi bốc lên sát khí.
“Bội Bội! Bội Bội! Ngươi làm sao vậy?” Tôn Trường Dung lay khuỷu tay Đào Ý Khiêm, khó hiểu nhìn nàng.
Lăng lăng trong chốc lát, nàng vội vàng hoàn hồn, thật sâu hít một
hơi, che dấu chính mình thất thố, mới cố gắng cười quyến rũ nói: “Đằng
tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh.”
Ngũ Hành Kỳ Lân đối với sự kinh ngạc của nàng cảm thấy thú vị, bọn họ nghĩ rằng cô gái này cũng giống các cô gái bình thường khác, bị tuấn mỹ của Đằng Tuấn “sát” đến.
Đằng Tuấn đem phản ứng của nàng toàn xem ở trong mắt, khôn khéo mâu
quang hiện lên cực nhỏ rất kinh ngạc, bất quá hắn như trước tao nhã đến
gần nàng, chấp khởi tay cười nói: “Hoan nghênh! Tôn tiểu thư, làm sao
vậy? Có gì không đúng sao?”
Kia cổ quen thuộc hơi thở lại quỷ mị quấn quanh tiến vào lòng của
nàng, cảm giác hoảng hốt, nàng tựa hồ lại nhớ tới mười hai tuổi, đám
cháy năm ấy…
“Không! Ta chỉ là không nghĩ tới Đằng tiên sinh lại anh tuấn tiêu sái như thế…” Nàng khinh suyễn một tiếng, thản nhiên thu vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Nàng sai lầm rồi! Hắn không phải là không thay đổi, mà là
trở nên càng thêm có mị lực… Một loại mang theo ma tính mị lực.
“Phải không?” Đằng Tuấn giơ lên mày kiếm, trong mắt có ý cười ngả
ngớn, thuận tay giúp đỡ nàng đi đến vòng tròn lớn bên cạnh bàn ngồi
xuống, cũng ở bên người nàng ngồi xuống.
Hắn không nhận ra nàng? Hẳn là vậy, nàng thay đổi không ít, hơn nữa,
Hades giết qua nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể nhớ rõ nữ nhi của Đào Chấn Đông bị hắn cứu ra khỏi đám cháy kia. Đào Ý Khiêm tâm tình
phập phồng không ngừng suy đoán.
Các trưởng lão của Ngũ Hành Kỳ Lân đều bị sự ôn nhu săn sóc khó có
được của Đằng Tuấn biến thành hồ đồ, cũng không hiểu việc hôm nay hắn
chủ động đối tốt với nữ nhân là như thế nào? Hắn là coi trọng mỹ nữ này
sao? Ân, có ý tứ! Kỳ Lân Vương dù sao cũng khó thoát khỏi mỹ nhân.
Vũ Bộ Vân muốn nhìn xem một chút cái loại phá hư tới cực điểm Đằng Tuấn khi nói đến luyến ái sẽ là cái gì đức hạnh?.
Các trưởng lão thì đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lúc này đây, thu phục được! Lão nhân gia tất cả đều tỏ vẻ lạc quan.
Phong phú món ăn ngon nhất được bưng lên bàn, đây đều là danh trù sở
trường, các món đều tinh tế. Tôn Trường Dung cùng người của Tường Hòa
Hội Quán vừa ăn uống vừa lôi kéo tình cảm, ở mặt ngoài xem ra bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, một mảnh hòa hợp, thật giống như tiệc liên
hoan của những người bạn tốt nhiều năm, không khí tự nhiên, hòa thuận.
Đào Ý Khiêm thỉnh thoảng cùng mọi người cười yếu ớt kính rượu, tư
thái tự nhiên hào phóng. Sau một chút cơm xuống dưới, Ngũ Hành Kỳ Lân
đối cô gái này đều có ấn tượng, bọn họ lẫn nhau dùng ánh mắt đưa tin:
Chính là nàng, phu nhân của Kỳ Lân Vương, đối tượng tốt nhất lựa chọn.
Nhưng là, trên thực tế, Đào Ý Khiêm đối với việc mình ăn cái gì, uống cái gì đã muốn không nhớ rõ, nàng cả đầu đều nghĩ đến như thế nào mới
có thể càng tiến thêm một bước tiếp cận Hades… Không! Hắn hiện tại kêu
Đằng Tuấn. Nàng hưng phấn cơ hồ muốn kêu to lên. Kẻ thù của nàng ngay
tại bên người nàng, chỉ cần xuất ra súng lục, một viên đạn là có thể
chấm dứt cơn ác mộng nhiều năm qua của nàng. Nhưng, thời cơ không đúng,
nàng nhẫn nại tính tình, nếu làm cho hắn đối với nàng nghi ngờ, như vậy
cơ hội giết hắn sẽ không có phần nắm chắc.
Đằng Tuấn ăn thật sự ít, hắn một mặt biên cùng Tôn Trường Dung trò
chuyện, một mặt chú ý Đào Ý Khiêm nhất cử nhất động. Cô gái này mới vừa
rồi nhìn hắn biểu tình có thể nói là kinh hãi, mà không, đúng hơn phải
nói là kinh hỉ, lưu quang trong sóng mắt của nàng phát ra không phải là
nữ nhân đối với nam nhân ái mộ hay sùng bái, mà là một loại vui sướng
khi phát hiện con mồi. Đằng Tuấn rất hiểu biết ý nghĩa của loại ánh mắt
này, hắn trước kia thường nhìn đến loại hào quang này, đó là khoái cảm
hỗn hợp của kinh hoàng cùng giết chóc, giống như một loại mê dược vô
hình, dễ dàng làm cho người ta nghiện.
Nhưng loại ánh mắt này không nên xuất hiện trên người một cô gái mười tám tuổi, huống chi là một cô gái xinh đẹp độ