
ương Đằng là bị mất trong tay Đằng Tuấn.
“Thú vị!” Vũ Bộ Vân là người đầu tiên kêu lên.
“Đúng vậy! Chúng ta vẫn thay hắn trông giữ xí nghiệp Ngũ đại gia tộc, hắn từ sau khi xuất hiện vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, chỉ biết
khoanh tay đứng nhìn, giống như chúng ta là nô tài, trời sinh thay hắn
bán mạng.” Lâm Kiếm Hi cũng bất bình.
“Các ngươi… Như vậy rất…” Đinh Dực cảm thấy không ổn, đang định nói gì thì đã bị bốn người kia xem thường, trừng mắt hắn.
“Hiểu Tịnh nhất định cũng rất muốn cùng ngươi đi xuất ngoại một thời
gian, Đinh Dực.” Phương Đằng đưa ra pháp bảo, lấy người vợ Du Hiểu Tịnh
ra trị Đinh Dực.
“Ách…” Đinh Dực không lời nào để nói, hắn cũng hiểu được, Hiểu Tịnh chờ hắn nghỉ ngơi đã sắp không còn kiên nhẫn để chờ nữa rồi.
“Quyết định như vậy đi! Giang Trừng, ngươi cũng mang theo Phương phu
nhân đi chơi đi!” Lâm Kiếm Hi đến bên cạnh Giang Trừng, vỗ vai hắn.
Giang Trừng đẩy mắt kính, từ chối cho ý kiến.
“Nếu muốn du ngoạn, 5 người chúng ta mang theo vợ đi đến một địa
phương nào đó nghỉ phép đi!” Vũ Bộ Vân hưng phấn giống như sự tình kết
cục đã định.
“Một mình Đằng Tuấn như thế nào có thể quản hết Ngũ đại xí nghiệp?” Vẫn là Đinh Dực lớn tuổi, luôn lo lắng mọi việc.
“Hắn có ba đầu sáu tay, ngươi quên rồi sao?” Phương Đằng khẽ gắt. Ai biểu người đại tài như hắn đắc tội nhiều người như vậy.
“Đúng vậy! Tên kia có bản lĩnh thông thiên, ngươi cũng không phải
không nhìn thấy. Hắn rất kiêu ngạo, lúc này nhất định phải cho hắn biết
mùi lợi hại.” Vũ Bộ Vân thường bị Đằng Tuấn sửa trị qua.
“Cho ai biết mùi lợi hại?”
Lại là tên kia, đúng là âm hồn bất tán không tan, Đằng Tuấn không biết từ khi nào đã từ cửa hông chính sảnh đi đến.
Lại tới nữa! Tiểu quỷ này nhất định là “Thuận Phong Nhĩ” (người có
tai thính, dù là ở rất xa vẫn có thể nghe thấy), mỗi lần nói sau lưng
hắn, hắn liền hiện thân đúng lúc, lại có thể nghe được trọng điểm câu
chuyện. Vũ Bộ Vân đảo mắt, vô lực.
“Ngươi đến muộn.” Phương Đằng thông minh chuyển đề tài.
“Không muộn, vừa vặn nghe thấy các ngươi nói đến chuyện trọng điểm.”
Đằng Tuấn vẫn một thân bạch sam trường bào, cũng không biết là từ lúc
nào đã thành thói quen. Hắn đối với nhận thức của người Đường trang đặc
biệt khác hơn, ở Hội quán cơ hồ đều giả dạng thân nho nhã như thế này
hiện thân, chỉ có khi ra ngoài, hắn mới thay vào y phục hàng ngày hoặc
tây trang, kiểu dáng Âu Tây.
“Cái gì trọng điểm? Chúng ta là đang đàm công sự…” Vũ Bộ Vân ý đồ giả bộ ngơ ngác để lừa hắn.
“Đàm công sự mà nói tới chuyện ra nước ngoài? Còn mang theo vợ?” Biết rõ còn cố hỏi, hắn có đôi khi chính là thích lấy mấy chuyện xấu này để
đùa với các vị đại ca.
“Là ngươi muốn chúng ta mở rộng nghiệp vụ hải ngoại.” Lâm Kiếm Hi xen mồm vào nói.
“Đúng vậy, nhưng cũng không muốn mọi người đồng loạt đi ra ngoài, đem tất cả Ngũ đại xí nghiệp đều lưu lại cho ta, dù sao, ta cho dù có bản
lĩnh thông thiên cũng vạn lần không bì kịp với các vị.” Hắn đi đến bàn
tròn, hai tay đặt trên mặt bàn, tuấn dật trên mặt tất cả đều thể hiện ý
trêu đùa.
“Được rồi, đừng náo loạn nữa, mới vừa rồi mọi người chỉ là nói đùa thôi, ngươi đừng để trong lòng.” Đinh Dực lập tức hoà giải.
“Ta cũng vậy, chỉ đùa một chút thôi, hai tháng không thấy, không đấu
võ mồm, răng lợi đều cứng cả rồi.” Hắn mỉm cười, nhìn mọi người chung
quanh.
“Nguyên lai ngươi thích tìm chúng ta ‘đấu võ mồm’? Muốn rèn giũa răng lợi để biến thành ác ma ma cà rồng…” Vũ Bộ Vân vừa muốn huyên thuyên
tiếp, lại thoáng nhìn thấy trên mặt Đằng Tuấn hiện lên một tia âm lãnh.
Kỳ lạ! Chưa từng thấy qua Đằng Tuấn thật sự tức giận, mọi khi hắn đều là bộ dáng thanh thản thích ý, cho dù bị chọc tức thế nào thì nhiều lắm cũng chỉ biểu tình căm tức rét lạnh, chờ cơ hội đánh trả, nhưng hiện
tại, hắn vừa mới hơi tái mặt là chuyện gì?
Giang Trừng cùng Đinh Dực vốn cẩn thận, đều không xem nhẹ biểu tình
trên mặt Đằng Tuấn biến hóa trong thời gian ngắn đó, tuy chỉ có vài giây nhưng biểu tình đó đều lọt vào mắt bọn họ.
“Ma cà rồng cũng tốt, ác ma cũng thế, nếu có thể làm cho nữ nhân thấy ta bị hù chết thì tốt rồi.” Đằng Tuấn lại khôi phục khuôn mặt tươi cười đạm mạc.
“Vì sao?” Mọi người không rõ liền hỏi.
“Như vậy sẽ không bị các trưởng lão buộc đi gặp một đống danh môn
khuê tú!” Hắn ai thán một câu. Hai tháng này, các trưởng lão đối với
chuyện an bài thân cận hình như đã trở thành nghiện, các lão nhân kia
không có việc gì làm, nhưng làm hắn bực chết được.
“Chuyện đó không phải tốt sao? Xem nhiều mỹ nữ có thể bảo dưỡng ánh
mắt.” Vũ Bộ Vân như bỏ thêm đá xuống giếng, lên tiếng trào phúng.
“Chính là bởi vì ưu việt không ít, ta không thể độc hưởng, vì thế ta
vừa rồi đã cùng các trưởng lão thương lượng, sau này nếu muốn giới thiệu nữ nhân cho ta đều phải qua các vị ‘tiền bối’ xét duyệt.” Đằng Tuấn
liền tiếp lời Vũ Bộ Vân.
“Cái gì?! Chúng ta làm sao xứng đáng làm bình thẩm viên?” Phương Đằng đang chải lại đầu, bất tuân ngẩng mặt lên nói.
“Đúng vậy! Bản thân ngươi nhìn trúng là được rồi.” Lâm Kiếm Hi cũng
cảm thấy ngao ngán, tìm cách thoái thoát. Nếu