
g hắn.”
Hắn dặn dò mọi người xong, thần sắc tối tăm đi ra chính sảnh.
Người điên cuồng thường làm ra chuyện khó có thể đoán trước, Tôn
Trường Dung đúng là người điên cuồng, hắn đem chuyện Đằng Tuấn đã chôn
sâu tất cả đều đào ra. Chuyện cũ đầy huyết tinh kia đúng là khúc mắc
vĩnh viễn của Đằng Tuấn. Ngũ Hành Kỳ Lân sẽ như thế nào đối xử với hắn?
Là một sát thủ hắc đạo hung ác, bọn họ có thể bao dung chuyện niên thiếu nhiễm đầy huyết của hắn sao? Hắn lần đầu tiên cảm thấy nội tâm bất an
cùng trầm trọng, đơn giản là vì hắn để ý đám “bằng hữu” này.
ào Ý Khiêm nghe nói Tôn Trường Dung đến Tường Hòa Hội Quán tìm
Hades, tâm tình của nàng cũng phập phồng không yên. Tôn Trường Dung đã
biết Đằng Tuấn là Hades, hắn đến tột cùng muốn làm gì?
Nghi vấn của nàng không bao lâu đã có đáp án. Tôn Trường Dung vừa ly khai Tường Hòa Hội Quán đã dùng điện thoại liên lạc, đưa ra một mệnh
lệnh khác.
“Ngươi tìm được Hades sau không cho ta biết liền tự tiện hành động.
Chuyện này ta sẽ không cùng ngươi truy cứu, bất quá, xem tình huống
trước mắt, ngươi quyết tâm giết hắn tựa hồ đã dao động.” Tôn Trường Dung ở đầu kia điện thoại lạnh lùng nói. Hắn đã sớm nghe từ nữ nhi của mình
biết được Đào Ý Khiêm vẫn đang ở Tường Hòa Hội Quán, việc giết Đằng Tuấn cũng không nghe động tĩnh gì, nhất định là thất thủ.
“Ta…” Nàng có nên nói cho hắn biết nội tâm mình đã có biến hóa?
“Không muốn báo thù sao?”
“Đương nhiên muốn!” Nàng đem tình cảm trong lòng cưỡng chế xuống.
Cái đầu tiên “Tinh binh đoàn” được huấn luyện chính là không thể xử trí
theo cảm tính.
“Muốn giết Hades không phải chuyện dễ dàng, ngươi đã giết không được hắn, sao không theo phương diện khác xuống tay?”
“Có ý tứ gì?”
“Làm cho hắn thống khổ. Muốn báo thù không nhất định giết hắn, chỉ
cần làm cho hắn thường xuyên thống khổ, nhìn bộ dáng kẻ thù dần dần suy
kiệt, so với một đao chém hắn còn có thể nguôi giận hơn.”
“Ngươi muốn ta làm gì?” Ở chung nhiều năm, nàng đã sớm biết tâm tư
Tôn Trường Dung thật khác xa so với vẻ bề ngoài, hắn rất âm hiểm.
“Theo ta phỏng đoán, Đằng Tuấn hiện tại đã kết giao bằng hữu, Ngũ
Hành Kỳ Lân ở trong lòng hắn phân lượng không nhẹ, nếu chúng ta có thể
làm cho một người trong bọn họ bị thương hoặc là mất tích gì đó, hẳn là
rất thú vị đúng không?” Tôn Trường Dung âm hiểm cười nói.
“Ý tưởng của ngươi rất kỳ lạ, Ngũ Hành Kỳ Lân người người đều thân
thủ bất phàm, nơi này lại trong phạm vi thế lực bọn họ, thế nào động
được bọn họ?”
“Bọn họ là rất mạnh, nhưng, bọn họ có vợ và đứa nhỏ a.”
“Làm như vậy hơi quá đáng!” Nàng không muốn lợi dụng người yếu trẻ nhỏ để đạt thành mục đích.
“Các bà vợ của Ngũ Hành Kỳ Lân bình thường mỗi tuần đều là ngày hôm
nay sẽ đến Tường Hòa Hội Quán tụ hội nói chuyện phiếm. Ngươi nghĩ biện
pháp đem một người trong số các nàng mang đi ra, ‘Tinh binh đoàn’ sẽ ở
bên ngoài tiếp ứng ngươi.”
“Nhưng, ta bị giám thị.” Nàng tổng cảm thấy không ổn.
“Bằng thân thủ của ngươi, muốn phá hư giám thị sẽ không là vấn đề,
không phải sao? Hay là, ngươi đã không muốn rời khỏi nơi đó?” Tôn Trường Dung cao giọng chất vấn.
“Không có, ta…” Nàng không muốn rời đi sao? Thật sao?
“Vậy theo lời ta mà làm. Chỉ cần bắt lấy một người vợ của Kỳ Lân,
tất cả bọn Ngũ Hành Kỳ Lân sẽ đi ra ngoài. Hơn nữa Đằng Tuấn cũng sẽ vì
thế lo lắng không thôi, sẽ tự trách, cuồng loạn, đến lúc đó, hắn vì cứu
người sẽ ngoan ngoãn nghe ta sai phái.”
“Ngươi muốn hắn làm gì? Lại làm Hades?” Nàng chán ghét cau mày.
“Đúng vậy, hắn là trời sinh là làm lãnh đạo, là anh hùng trong cảm nhận của ta. Ta muốn có được hắn!”
“Ngươi điên rồi…” Nàng thì thào trừng to mắt, cũng không biết Tôn Trường Dung thoạt nhìn ổn trọng cũng sẽ có tâm bệnh như vậy.
“Ta không điên. Hắn là chiến hữu mà thượng đế tạo ra cho ta. Hắn
không nên ở Tường Hòa Hội Quán, nơi đó chỉ làm mai một tài năng trời cho của hắn. Hắn nên cầm đao súng suất lĩnh tinh binh của ta giết lần toàn
thế giới…” Tôn Trường Dung hưng phấn mà hô to.
“Đủ!” Nàng nhớ tới khi Đằng Tuấn nhắc tới “Ác ma thiếu niên” thì sắc mặt yếm khí, có thể thấy hắn cũng không nguyện ý sống trong những ngày
giết chóc đã qua, mà Tôn Trường Dung cư nhiên lại muốn lôi hắn tha xuống vực sâu sao?
“Như thế nào? Ngươi không phải là đã yêu thương hắn rồi chứ?” Tôn Trường Dung đa tâm hỏi.
“Ta không có.” Nàng vội vàng phủ nhận.
“Vậy theo lời ta mà làm.”
“Nhưng mà…” Nàng do dự. Ngũ Hành Kỳ Lân cùng nàng lại không có thù hận, nàng không hy vọng liên lụy đến người khác.
“Ngươi từ sau khi đến Hồng Kông đã trở nên không quả quyết, đừng
quên mục đích ta dưỡng dục ngươi sáu năm, Ý Khiêm, ngươi nói ngươi phải
cường mạnh, phải biến ngoan, ta mới thu lưu ngươi.”
Nàng không nói gì. Báo thù đã làm cho lương tâm của nàng bị vấy bẩn, nay, tẩy cũng tẩy không sạch sẽ.
“Buổi tối liền động thủ!” Hắn không đợi nàng trả lời liền gác điện thoại.
Đào Ý Khiêm cầm ống nghe tim đập mạnh, loạn nhịp, bất an một thời
gian, sau đó, nàng khẽ cắn môi, hạ quyết định. Đây đều là do Đằng Tuấn,
đừng trách nàng.
Đêm đó, Phương Nhân chờ chúng nữ q