
ùng cái kia hôn biến thành không hiểu ra sao. Đằng
Tuấn rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
Tôn Trường Dung dẫn chín mười tên thiếu niên vừa đến Hongkong, tìm đến Tường Hòa Hội Quán, yêu cầu gặp Đằng Tuấn.
“Họ Tôn kia rốt cuộc đang làm gì? Dẫn theo một đoàn đứa nhỏ tới cửa
đập phá sao?” Vũ Bộ Vân nhìn trên màn hình chiếu cảnh ngoài cửa lớn nói
thầm.
“Hắn muốn tìm Kỳ Lân Vương của chúng ta.” Giang Trừng đã đoán ra ý đồ hắn đến.
“Vì sao? Đàm sinh ý? Mỹ nhân kế dùng qua, tiếp theo lại dùng đồng tử binh (binh đoàn mấy đứa nhỏ)?” Phương Đằng khẽ gắt một tiếng, cảm thấy
buồn cười.
“Không phải đàm sinh ý, hắn…” Giang Trừng dừng lại, đến nay vẫn chưa nói chuyện cũ của Đằng Tuấn với những người khác, sự tình lại càng
không hảo giải thích.
“Ngươi có chuyện gì không nói với chúng ta sao? Hiện tại toàn bộ nói hết ra đi!” Lâm Kiếm Hi đã sớm cảm thấy Giang Trừng kỳ dị.
“Ai, các ngươi cũng thực mẫn cảm.” Giang Trừng thở khí ra.
“Đó là bị tiểu tử họ Đằng kia luyện ra.” Vũ Bộ Vân tức giận nói. Nói giỡn sao, đối mặt Đằng Tuấn mà ngốc vậy thì chờ bị ngoạn đi.
“Tôn Trường Dung tìm đến làm gì?” Đinh Dực cũng phát hiện tình thế không tầm thường.
“Các ngươi nghe nói qua ‘Ác ma thiếu niên’ chứ?” Giang Trừng trực tiếp nhập chủ đề.
“Ác ma thiếu niên? Đó không phải là tổ chức hắc đạo vài năm trước sao?” Đinh Dực đối với tên này rất có ấn tượng.
“Nghe nói đều là mười đến mười mấy tuổi thiếu niên tạo thành, tội ác nào cũng làm, hoành hành bên Mỹ đã nhiều năm.” Phương Đằng cũng đối với bọn họ sớm đã nghe thấy.
“Lão đại bọn họ không phải là lão nhân họ Biện sao? Chuyện đó và họ Tôn có quan hệ gì?” Lâm Kiếm Hi nghi ngờ nói.
“Cùng Tôn Trường Dung không quan hệ, nhưng cùng Đằng Tuấn quan hệ
rất lớn.” Giang Trừng đẩy đẩy mắt kính, nhìn vẻ mặt tò mò của mọi người.
“Đằng Tuấn?”
“Đúng vậy, bởi vì hắn cũng là một phần tử của ‘Ác ma thiếu niên’.”
“Cái gì?” Bốn người đồng thời kinh hô.
“Hắn từng là ác ma thiếu niên? Làm sao có thể?” Đinh Dực thiếu chút nữa té ngã.
“Không có khả năng! Nhóm ‘Ác ma thiếu niên’ người người hung ác,
nhất là người đi đầu bọn họ tên là Hades, lại là một tiểu tử lãnh huyết, Đằng Tuấn làm sao có thể cùng những người đó xen lẫn cùng nhau?” Phương Đằng từ ghế nhảy dựng lên. Trong giới hắc đạo hắn đối với truyền kỳ về
Hades như sấm bên tai.
“Không chỉ có xen lẫn cùng nhau, trên thực tế, Đằng Tuấn chính là Hades.” Giang Trừng không nhanh không chậm nói ra trọng điểm.
Chuyện này làm cho bọn họ ngay cả kinh hô đều không thể phát ra, tất cả bốn người đầu lưỡi đều thắt lại.
“Không lừa các ngươi, Đằng Tuấn chính là Hades năm đó.” Xem bọn họ
kinh hãi bộ dáng, Giang Trừng rốt cục biết được khi chính mình biết được chân tướng là cái gì biểu tình.
Thật lâu, bốn người đã quên hô hấp chậm rãi khôi phục lại hô hấp.
“Các trưởng lão đã sớm biết?” Đinh Dực là người thứ nhất khôi phục lại, mở miệng hỏi.
“Ân.”
“Cho nên cái gì cũng không nói?” Phương Đằng nắm chặtnắm tay, phân không rõ cảm xúc trong lòng là tốt hay xấu.
“Đúng vậy.”
“Thực… Thật sự là ở bất khả tư nghị!” Vũ Bộ Vân thật sâu may mắn
chính mình cùng “Ác ma” ở chung đã hơn một năm mà còn bình yên vô sự.
“Ta cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể bình phục tâm tình
khiếp sợ.” Giang Trừng chậm rãi nói, chuyện này nghẹn trong lòng áp lực
quá lớn.
“Như vậy, mục đích Tôn Trường Dung tìm Đằng Tuấn là cùng Hades, cùng ‘Ác ma thiếu niên’ có liên quan?” Lâm Kiếm Hi lập tức có liên tưởng.
“Đúng vậy, căn cứ điều tra của ta, Tôn Trường Dung vẫn muốn tổ chức
lại ‘Ác ma thiếu niên’ năm đó, hắn cần Hades!” Trừ lần đó ra, Giang
Trừng cảm thấy Tôn Trường Dung tựa hồ còn có một chút gì đó quỷ dị nói
không nên lời.
“Đùa giỡn cái gì? Hắn muốn mời Kỳ Lân Vương của Tường Hòa Hội Quán
chúng ta quay lại nghề cũ sao?” Vũ Bộ Vân mở lớn mắt, thực bội phục Tôn
Trường Dung có thể nghĩ ra sưu chủ ý này.
“Đây là ta cùng Đằng Tuấn đoán.” Giang Trừng gật gật đầu.
“Vậy hắn mang theo chín tên thiếu niên kia là tới thị uy sao?”
Phương Đằng nhìn hướng bọn nhỏ trẻ tuổi trên màn ảnh bĩu môi. Bên trong
đám nhỏ kia lớn nhất cũng bất quá mười bảy tuổi.
“Hắn là đến mời người, bất quá, lai giả bất thiện (có ý đồ xấu).”
Giang Trừng cũng không vì thành viên “Tinh binh đoàn” tuổi quá nhỏ mà
khinh thường.
“Muốn cho bọn họ tiến vào không?” Vũ Bộ Vân mày rậm nhíu chặt.
“Cho bọn họ vào đi!” Đằng Tuấn lại thần bí xuất hiện, dựa vào khung cửa bên trung tâm máy tính tư liệu.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại, trong lòng phút chốc đánh cái rùng mình.
Lần này ánh mắt mọi người nhìn Đằng Tuấn so với trước kia đã có thay đổi, đồng dạng nghi vấn nổi lên trong lòng bọn họ: Nam tử diện mạo tuấn mỹ thanh dật này là Hades năm đó lấy tàn bạo để nổi danh sao?
“Làm sao vậy? Trên mặt ta có bảo tàng gì sao?” Đằng Tuấn hai tay
hoàn ngực, cười nhẹ. Hắn biết mọi người còn chưa từ trong kinh ngạc khi
biết được thân phận hắn mà điều chỉnh lại, hắn cũng không để ý.
“Bọn họ chính là còn không quen.” Giang Trừng thay mọi người hoà giải.
“Làm cho Tôn Trường Dung vào đi, nhìn hắn rốt cuộc nói chuyện gì v