
tâm lí.” Phương Đằng cười nhạo một tiếng.
“Tuổi lớn tốt nhất đừng miên man suy nghĩ, dễ dẫn đến cơ tim bị tắc nghẽn.” Lâm Kiếm Hi khéo miệng cũng không nhàn rỗi.
Đinh Dực chính là phiên mắt trợn trắng, đối với người “điên” hắn ngay cả võ mồm đều lười lãng phí.
Giang Trừng yên lặng nhìn Tôn Trường Dung bị tổn hại đến sắc mặt cực kỳ khó coi, châm chọc nói: “Ngươi muốn trở thành Biện Lâu Tiên thứ hai, vì sao không nghe rõ trước kia hắn chết như thế nào?”
“Hắn là bị người hắc đạo ám sát mà chết.” Tôn Trường Dung giật mình mới nói.
“Không, hắn là bị người gần gũi nổ súng bắn thủng đầu, mất mạng.” Đằng Tuấn sửa chữa đáp án.
“Làm sao có thể? Hắn bên người có Hades bảo hộ hắn…”
“Người giết hắn đúng là nghĩa tử Hades của hắn.” Đằng Tuấn tươi cười làm cho những người có mặt lạnh run.
Tôn Trường Dung trừng lớn mắt, không thể tin nhìn Đằng Tuấn, yết hầu cô lỗ vang không ngừng, đúng là nói không nên lời.
Một hàng Kỳ Lân, trừ bỏ Giang Trừng, những người khác cũng đều ngạc nhiên không thôi.
“Hades không chịu bất luận kẻ nào khống chế cùng chi phối, lại càng
không muốn cùng phàm nhân hợp tác, hiểu không? Người muốn cùng hắn giao
dịch, cuối cùng sẽ lấy tánh mạng bồi thường đại giới. Đây là ác ma nhất
quán tác phong.” Đằng Tuấn khóe miệng giương lên, đùa cợt nở nụ cười.
Tôn Trường Dung không dự đoán được sẽ bị cự tuyệt hoàn toàn như vậy, hắn thở phì phò, khó có thể bình ổn dục vọng giữ lấy trong lòng. Phút
chốc, hắn thân thủ bắt lấy cánh tay Đằng Tuấn, lớn tiếng reo lên:
“Không! Đừng tưởng rằng như vậy có thể dọa lui ta! Ta tìm ngươi nhiều
năm như vậy, mỗi ngày trong lòng đều là bộ dáng dũng mãnh phi thường khi ngươi giết người, ta chỉ muốn đem ngươi ở lại bên người ta… Ngươi hẳn
là trở thành anh hùng! Một thiếu niên anh tuấn vô song, cũng là sát thủ
lợi hại nhất trên đời… Ta tuyệt không buông tha cho ngươi! Ta muốn cất
giữ ngươi!”
Đằng Tuấn cùng Ngũ Hành Kỳ Lân thế này mới phát hiện Tôn Trường Dung “biến thái”. Hắn đối với Đằng Tuấn… Không! Là Hades, cuồng nhiệt đã
vượt qua lý trí một người bình thường, tựa như một ít tín đồ tôn giáo
cuồng nhiệt ủng hộ giống nhau, lâm vào si điên.
Đằng Tuấn xoay người tránh khai tay hắn, một cước nhanh chóng gạt
ngã hắn, “Tinh binh đoàn” thiếu niên tiến lên trước nâng hắn dậy, có mấy người đã ra tư thế chuẩn bị đánh.
“Ở trước mặt chúng ta còn dám xằng bậy. Tôn Trường Dung, ngươi lá
gan thực không nhỏ.” Phương Đằng ra hiệu bốn phía chính sảnh mấy thuộc
hạ đang cầm súng, ý bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Tôn Trường Dung thế này mới tỉnh ngộ chính mình ở trong này chiếm
không được tiện nghi, hơn nữa Đằng Tuấn đối với chuyện công khai thân
phận tuyệt không khẩn trương, kế hoạch của hắn phải thay đổi mới được.
“Ngươi đã không cần nghĩ đến chuyện ngươi chính là Hades sẽ được
đăng báo, vậy chúng ta cứ chờ xem! Ngươi chờ bị nước miếng dư luận đại
chúng làm cho chết đuối đi!” Tôn Trường Dung oán hận nói, xoay người
hướng nhóm thủ hạ vung tay lên, muốn rời đi.
“Chậm đã, Tường Hòa Hội Quán là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi
sao?” Phương Đằng không nghĩ cứ như vậy để cho hắn chạy, không thể thả
cọp về núi, biết đâu có thể gặp phải càng nhiều phiền toái.
“Các ngươi dám đụng ta sao?” Tôn Trường Dung nhe răng cười nói.
“Chúng ta một hàng mười người nhưng là ở trước mắt bao nhiêu người vào
đây, các ngươi dám đối với chúng ta như thế nào?”
“Cho bọn họ đi.” Đằng Tuấn mở miệng.
“Như vậy được không?” Lâm Kiếm Hi cau mày.
“Hắn không dám ở Hồng Kông dây dưa.” Đằng Tuấn chắc chắn nói.
Tôn Trường Dung âm điệu xót xa cười nói: “Ngươi khẳng định? Chúng ta xem như chào hỏi qua, sau này nếu phát sinh chuyện gì, cũng đừng trách
ta trước không có nhắc nhở các ngươi.”
“Những lời này cũng đồng dạng dâng tặng cho ngươi.” Vũ Bộ Vân lập tức phản kích.
“Tôn Đổng, Hồng Kông nơi này tuy rằng ngũ quang thập sắc, nhưng là
hàng năm cũng có không ít người vô duyên vô cớ mất tích, thỉnh cẩn
thận!” Đinh Dực giảm bớt lời nói nặng.
Tôn Trường Dung vẻ mặt tức giận mà dẫn chín tên thiếu niên đi ra,
dưới sự theo dõi của người ở Tường Hòa Hội Quán mà ngượng ngùng rời đi.
“Thật khó tưởng tượng cư nhiên cũng có loại lão gia sùng bái thần
tượng này, hắn hiển nhiên đã sớm ‘mê’ Đằng Tuấn.” Sau khi đoàn người Tôn Trường Dung rời đi, Vũ Bộ Vân ngạc nhiên thở dài.
“Không, hắn “mê” là Hades.” Giang Trừng nói xong nhìn về phía Đằng Tuấn.
Những người khác theo tầm mắt hắn cũng đem ánh mắt tập trung trên
người “thần tượng”. Bọn họ thật sự là tò mò, năm đó Đằng Tuấn rốt cuộc
như thế nào dẫn theo hung thần “Ác ma thiếu niên” làm điên đảo giang hồ? Nay nhìn thấy hắn trông như tao nhã nho nhã nhưng còn lưu bóng dáng âm
ngoan lãnh khốc bọn họ mới giật mình, hắn cá tính độc đáo, khí thế khiếp người là từ nhỏ tích lũy mà thành. Hơn một năm qua, bọn họ thật sự cùng một “Ác ma” ở chung cùng một chỗ mà không biết.
Thật sự nên may mắn hắn không phải địch nhân!
Đằng Tuấn lảng tránh ánh mắt mọi người, trầm tư một lát mới nói:
“Liên lạc chúng huynh đệ, hai mươi tư giờ đều giám thị hành độn