XtGem Forum catalog
Ác Ma Truyền Kỳ

Ác Ma Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 9.5.00/10/262 lượt.

ới mạng lưới tình báo,

hắn định từ tin tức truyền thông đánh Tôn Trường Dung một đòn, cho hắn

biết đắc tội Tường Hòa Hội Quán sẽ có kết cục gì.

Không lâu sau, bọn Đằng Tuấn bốn người y theo Giang Trừng chỉ thị đi vào một tiểu đình viện có căn nhà lớn cổ xưa. Nơi này từng là khu dân

cư cao cấp, nhưng giờ phòng ở cũ kỹ, lại có đoạn thời gian bị khai phá,

đã không còn nhân khí, hơn nữa giờ lại là ban đêm, người xe cũng không

nhiều, có vẻ đặc biệt yên tĩnh.

Bọn họ cho xe dừng cách phòng năm mươi mét ở sau đại thụ, ngồi ở bên trong xe nhìn chằm chằm cửa chính.

“Dùng tuyến hồng ngoại dò xét, nhìn xem bên trong bao nhiêu người.” Đằng Tuấn thấp giọng nói.

Lâm Kiếm Hi cầm lấy một tuyến hồng ngoại dò xét nhiệt năng mà Giang

Trừng đã đưa, ấn nút sử dụng, cấu tạo bên trong phòng cùng với người vật liền xuất hiện trên màn hình nhỏ máy tính.

“Phòng khách có bốn người, trước sau đình viện có hai người, lầu hai có hai nữ nhân cùng một tiểu hài tử, ngoài cửa có hai người trông coi.” Lâm Kiếm Hi giải thích tình hình trên màn ảnh hiển thị.

Đằng Tuấn và Đinh Dực đều quay qua xem, sau đó, Đằng Tuấn nói với

bọn họ: “Hiểu Tịnh cùng đứa nhỏ ở lầu hai, sau khi ta từ cửa chính tiến

vào, ba người các ngươi có thể hành động.”

“Đã biết.”

“Nhớ kỹ, thành viên ‘Tinh binh đoàn’ tuy đều là đứa nhỏ, nhưng thân thủ không kém, phải cẩn thận.” Hắn dặn dò nói.

Bọn họ gật gật đầu, lần lượt xuống xe đi về phía căn nhà lớn.

Đằng Tuấn xuống xe liền “đơn thương độc mã” xông thẳng vào cửa chính.

Mặt khác, Du Hiểu Tịnh bị nhốt tại lầu hai đang trấn an đứa con đang khóc do hoàn cảnh xa lạ, lại sợ người lạ. Đào Ý Khiêm canh giữ ở bên

người nàng, không nói một lời.

Vì sao nàng có cảm giác tội ác mãnh liệt như vậy? Đào Ý Khiêm bị cảm giác có lỗi trong lòng làm cho tâm thần không yên. Du Hiểu Tịnh hảo tâm giúp nàng, nàng lại lợi dụng hảo ý của nàng ta, làm cho nàng ta cùng

con nàng ta nằm trong hiểm cảnh… Chẳng lẽ nàng thật sự phá hư đến bất

trị rồi sao?

Đứa nhỏ từ khi vừa vào cửa liền khóc đến bây giờ, từng trận tiếng

khóc đều giống như đâm vào lòng nàng, kháng nghị nàng sở tác sở vi. Nàng rốt cuộc chịu không nổi, muốn phá cửa mà ra, ai ngờ ngay khi mở cửa

liền thấy Tôn Trường Dung với vẻ mặt giận dữ đứng ở ngoài cửa, đang

chuẩn bị tiến vào.

Hắn đẩy Đào Ý Khiêm ra, bước đến trước mặt Du Hiểu Tịnh mắng to: “Ầm ĩ chết! Bảo nó im lặng, bằng không ta sẽ làm thịt nó trước.”

Du Hiểu Tịnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ôm chặt con đang khóc

lớn hơn nữa, mềm nhẹ dỗ nói: “Hư hư, đừng khóc, ba ba sắp đến đây rồi…”

“Mẹ nó! Còn khóc?” Tôn Trường Dung bị phiền đến kịch liệt đau đầu,

tức giận đến ra tay đoạt lấy đứa nhỏ. Đào Ý Khiêm thấy thế lập tức vọt

đến bên cạnh hắn, mở khai tay hắn, trách mắng: “Ngươi muốn làm gì? Nó

chỉ là tiểu hài tử mà thôi!”

“Ngươi làm gì? Ta chán ghét tiếng khóc đứa nhỏ, muốn sửa chữa hắn.

Như thế nào? Ngươi dám ngăn cản ta?” Hắn chỉ vào Đào Ý Khiêm cuồng kêu.

“Ngươi dám động mẹ con bọn họ, ta sẽ giết ngươi!” Nàng thật hối hận

làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, cho dù hận Đằng Tuấn cũng không nên hại

Du Hiểu Tịnh.

“A! Ngươi thật sự ngang ngạnh, dám nói với ta như vậy? Nói cho ngươi biết, ta có thể nuôi ngươi sáu năm, cũng có thể tùy thời lấy mạng của

ngươi, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ.”

“Ngươi làm cho ta cảm thấy ghê tởm!” Vì sao nàng biết rõ Tôn Trường

Dung là người xấu còn muốn tiếp tục nghe hắn chỉ thị? Nàng lần này thật

sự tỉnh ra rồi.

“Ngươi nói gì?” Tôn Trường Dung rống to.

“Nữ nhi ngươi nói đúng, ngươi là tên biến thái!” Nàng rốt cuộc nhịn không được.

Tôn Trường Dung tựa hồ đối với hai chữ “biến thái” đặc biệt mẫn cảm, vừa nghe xong, sắc mặt liền biến, đối với hai gã thiếu niên trước cửa

hét lớn: “Giết nàng cho ta!”

Nhóm thiếu niên do dự trong chốc lát, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhận lệnh sát hại đồng nghiệp.

“Các ngươi còn làm gì? Ta muốn nàng chết, hiện tại!” Tôn Trường Dung cao giọng quát như quỷ kêu.

Lúc này, dưới lầu truyền đến vài tiếng súng vang lên, chấn động Tôn

Trường Dung. Hắn liền lao ra phòng chạy xuống lầu, rõ ràng phát hiện hai gã thiếu niên “Tinh binh đoàn” ngã xuống đất không dậy nổi, mà một gã

khác một tay bị Đằng Tuấn bắt lấy, sau ót bị thương, đau đến kêu không

ra tiếng.

“Hades!” Hắn không nghĩ tới hắn ta tới nhanh như vậy.

“Đã lâu không động gân cốt, có điểm lui bước.” Đằng Tuấn cười lạnh đá văng thiếu niên ra, cầm súng trong tay thưởng thức.

“Ngươi quả nhiên đến đây.” Tôn Trường Dung thấy hắn quần áo sam dài

phiêu dật, phong thái tuyệt luân, cả người lại lần nữa hưng phấn lên.

“Người đâu?” Đằng Tuấn phong nhã như trước ngồi xuống ghế sô pha, gác chân.

“Đem người mang xuống dưới.” Tôn Trường Dung hướng hai gã thiếu niên trên lầu phân phó.

Sau một lúc lâu, Du Hiểu Tịnh ôm con từ thang lầu đi xuống, phía sau là Đào Ý Khiêm.

Đằng Tuấn giương mắt nhìn Du Hiểu Tịnh, một chút ôn nhu cười. “Không có việc gì chứ? Hiểu Tịnh.”

“Hoàn hảo.” Du Hiểu Tịnh cuối cùng thở ra một hơi. Đằng Tuấn xuất hiện, vậy thì Đinh Dực nhất định đã ở gần đây.

Đằng Tuấn tầm mắt