
g
thiện, thân thiết cũng bị kéo vào, không cam lòng lưu lại một mình cô
độc không nơi nương tựa, không cam lòng lưng đeo cừu hận lại báo không
được thù…
Nàng có thể không ghét Đằng Tuấn sao? Người cuối cùng vứt bỏ nàng không phải ai khác mà chính là hắn…
Súng, vẫn không có tiếng vang.
Yếu đuối thật! Nàng cảm thấy bế tắt, lệ chậm rãi chảy xuống hai má.
Nàng hận Đằng Tuấn từ lúc hắn cứu nàng sau lại lại bỏ mặc nàng, làm cho
nàng hoảng sợ suốt mấy năm qua.
Đằng Tuấn trong lòng lại nảy lên một cỗ chua xót, chỉ vì nước mắt như trân châu của nàng.
“Hận ta, lại luyến tiếc giết ta, thật sự là mâu thuẫn.” Hắn thấp
tiếng lẩm bẩm, nhẹ nhàng lấy súng trong tay nàng ra, quăng một bên.
“Mâu thuẫn của ta không phải đều nằm trong kế hoạch của ngươi sao?”
Nàng mở mắt ra trừng hắn, không chịu thua kém, nước mắt lại không ngừng
chảy ra. “Là ngươi làm cho ta hãm sâu…”
“Yêu thượng ta thật sự làm cho ngươi thống khổ sao?” Hắn đỡ lấy hai vai gầy yếu của nàng.
“Ai nói ta yêu thượng ngươi? Ta không thương ngươi! Không thương!
Không thương…” Nàng liên tục nói một chuỗi dài “không thương”, hai mắt
đẫm lệ làm người khác tan nát cõi lòng.
Đằng Tuấn bỗng dưng đem nàng ủng vào trong lòng, ôm chặt lấy nàng, lên tiếng “Đừng nói nữa.”
Bộ ngực rộng lớn này lẽ ra hẳn là bị nàng bắn ra một lỗ thủng, nhưng hiện tại lại thành cảng nghỉ ngơi của nàng. Thật châm chọc a! Đào Ý
Khiêm vô lực tựa vào trên người hắn, khóc lớn như một đứa bé gái. Tấm
lưng rung động giờ đây đã không còn cánh, nàng thành thiên sứ lạc đường.
“Ta từng nghĩ, nếu có thể chết trong tay ngươi, có lẽ sẽ tẩy đi
huyết tinh lưu lại trên hai tay ta, cho nên ta đem tánh mạng của ta giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Nhưng là, bên trong lại có một bản
năng muốn sống khác trỗi dậy, hễ gặp ngoại tập (bên ngoài tập kích), tự
nhiên sẽ sinh ra phòng vệ, đây là thói quen từ nhỏ dưỡng thành, cho nên
ta sẽ thiết kế ngươi, nghĩ biện pháp cho ngươi yêu thương ta, như vậy có thể mềm hoá tâm trả thù của ngươi, mới có thể làm cho ngươi giết không
được ta.” Hắn phân tích ý nghĩ của hắn. Nội tâm hắn cũng không phải
không có xung đột.
“Ngươi vì sao hy vọng chết trong tay ta?” Nàng nghe qua cảm thấy
kinh hãi, nhớ tới hắn cầm tay đang cầm súng của nàng hướng chính ngực
mình, phóng ra lạnh lùng, nàng liền toàn thân mệt mỏi. Hắn là thật sự,
trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ có thể thấy hắn đối với tử vong nóng bỏng (thật có ý muốn chết).
“Không biết, có lẽ là nhớ kỹ lời thề năm đó của ngươi. Ngươi mới
mười hai tuổi đã thề nói sẽ không bỏ qua ta, loại vẻ mặt phẫn nộ đó làm
cho ta ấn tượng khắc sâu”. Thiên sứ trong lòng từng là hình ảnh rất xa
xôi, mà giờ phút này, nàng lại cho hắn một loại ấm áp trước nay chưa
từng có, ôm lấy nàng tựa như ôm lấy vật lắp đầy chỗ trống hư không trong lồng ngực hắn, làm cho nó trở nên phong phú viên mãn.
Hắn vẫn nhớ rõ nàng? Có thể sao? Hắn hiện tại ôm nàng, nói những lời này với nàng, có phải hay không thể hiện hắn cũng có một chút thích
nàng?
Không! Nàng không thể lại đi xuống, hắn làm sao có thể yêu nàng? Hắn bất quá là đang lợi dụng cảm tình của nàng để hóa giải nguy cơ của hắn
mà thôi.
“Có phải bởi vì chưa từng bị tiểu hài tử hận, cho nên trí nhớ đặc
biệt rõ ràng?” Nàng tránh khai hai tay hắn, rời đi thân hình mang theo
thản nhiên mùi xạ hương của hắn. Nàng không thể lại bị mê hoặc.
“Đại khái vậy!” Nàng vừa rời thân đi, một loại mất mát nói không nên lời xuất hiện làm cho hắn giật mình.
“Hừ! Ít lừa gạt người đi, ác ma giết người không chớp mắt còn có thể để ý tâm tình một tiểu cô nương sao?” Nàng lãnh trào cười.
“Trừ ngươi ra, không ai có thể khiến cho ta chú ý.” Trong trí nhớ,
không có nữ nhân nào có thể lưu lại gì đó trong lòng hắn, nhưng thật ra
nàng lại bất khả tư nghị chiếm cứ khắp ngõ ngách.
“Thật sự là vinh hạnh!” Nàng khinh thường hừ cười một tiếng.
“Không khách khí, ngươi cũng không phải vẫn quên không được ta?” Hắn trở về bộ dáng cũ.
“Quên không được ngươi là vì muốn giết ngươi, việc này có gì hảo đắc ý?” Nàng nổi giận nói.
“Mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu, có thể được mỹ nhân nhớ kỹ luôn là chuyện vui.” Hắn còn có tâm tình trêu đùa.
“Ngươi…” Nàng lâm vào nghẹn lời, quay đầu qua một bên.
Lúc này, tiếng điện thoại bỗng nhiên ồn ào vang lên, nàng thân thủ
tìm di động trên người, còn đang nghi hoặc thì thấy Đằng Tuấn cầm trong
tay điện thoại của nàng, nhìn nàng mỉm cười.
“Khi ngươi bị thương ta đã lấy nó trên người ngươi ra.” Hắn vứt cho nàng.
Nàng vội vàng dùng hai tay tiếp được, mở ra nói chuyện.
“Uy?”
“Đào Ý Khiêm, ba ta muốn ngươi lập tức đình chỉ hết thảy nhiệm vụ,
hồi khách sạn đợi mệnh.” Tôn Bội Bội thanh âm từ microphone truyền đến.
“Vì sao?”
“Ngươi còn dám hỏi ta vì sao? Ngươi nếu dám đụng Đằng Tuấn một cọng
lông tơ, xem ta có buông tha ngươi không.” Tôn Bội Bội nộ khí đằng đằng
nói.
Bội Bội làm sao biết? Nàng trong lòng chấn động, giật mình không nhỏ.
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
“Không hiểu? Làm trò, ngươi đáp ứng ba ta muốn tiếp cận Đằng Tuấn,
không phải là vì tập đoàn Thượng Đế