
dám ép anh nữa.
Kiều gia đương nhiên cũng nằm trong hàng ngũ được mời, nói như thế nào Kiều gia và Vũ Văn gia cũng coi như là thân gia.
Lục Mạn Nhã thấy Kiều Tịch Nhan đi qua liền kéo tay cô, thở dài nói “Tịch Nhan, ủy khuất cho con rồi !”
“Bác gái, bác đừng nói như vậy, bác gái giúp con nhiều như vậy nhưng Lạc không thích con thì cũng đành chịu !”
Lục Mạn Nhã thấy cô hiểu chuyện như thế, trong lòng lại đau, “Tịch
Nhan, con yên tâm, Lạc nhất định sẽ cưới con. Bác chỉ chấp nhận con là
con dâu thôi !”
Kiều Tịch Nhan vẻ mặt cảm động nhìn bà, “Bác gái…” Trong lòng lại
đang oán giận, nếu không phải bà bỏ thuốc thì cũng sẽ không làm cho Vũ
Văn Lạc chán ghét cô, nếu không phải bà mua người giết người lưu lại
chứng cớ thì Vũ Văn Lạc cũng sẽ không đuổi cô ra khỏi biệt thự.
Trong thư phòng ở trên lầu, Vũ Văn Lạc nhìn Bùi Diệc hỏi, “Tư Minh Dạ sao còn chưa tới ?”
Vân Thiên thở dài một tiếng. Kiều Bối Nhi đã ở cùng một chỗ với Tư
Minh Dạ, nếu là người thường thì có lẽ Lạc còn có thể dựa vào thế lực để cướp người. Nhưng Tư Minh Dạ là loại người nào ? Nhân vật đầu lĩnh của
hắc bạch lưỡng đạo, ai có thể uy hiếp anh ta ? Nhưng Lạc giống như một
chút hy vọng cũng không bỏ.
Vũ Văn Lạc thấy Bùi Diệc nửa ngày không phản ứng, không khỏi lại lên tiếng, “Diệc…”
Kết quả Bùi Diệc vẫn không phản ứng, Vân Thiên dứt khoát đưa tay đẩy đẩy anh. Bùi Diệc bị hoảng sợ, “Làm sao vậy ?”
Vân Thiên vuốt cằm tò mò quan sát anh, “Là chúng tôi hỏi cậu làm sao
chứ ? Thất thần đến nhập tâm như vậy, không phải là đang nhớ tới cô bạn
gái nhỏ của cậu chứ ? Sao cậu không dẫn cô ấy theo ?”
Anh nói xong lại thấy Bùi Diệc hoàn toàn không phản ứng, rõ ràng lại
bắt đầu thất thần, vốn không có nghe thấy anh nói cái gì. Vân Thiên nhíu mày, liếc nhìn Vũ Văn Lạc, cả hai đều cảm thấy Bùi Diệc thật không bình thường, xem ra là thật sự động tâm a !
Đột nhiên Bùi Diệc lấy lại tinh thần, lập tức đứng lên, “Tôi có việc
đi trước !” Tằm không đến tìm anh thì anh đành phải đi tìm tằm ! [Vũ:
aaaaa ra là nhớ honey Liệt a =))))'>
Vũ Văn Lạc thấy an vội vàng đi, đang muốn nói gì thì đột nhiên nghe
thấy dưới lầu một trận im lặng, trong lòng khẳng định là Tư Minh Dạ,
cũng không nói thêm gì nữa mà đi ra thư phòng. Vân Thiên không đi cùng,
anh là người trong hắc đạo nên không muốn đi giúp vui, chỉ chậm rãi cầm
chai rượu trong tay uống từng hớp. Thở dài một tiếng mới đi ra thư
phòng, anh nên trở về nhà một lần, không biết bây giờ trong nhà thế nào
rồi.
Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi vừa xuất hiện, vốn đại sảnh đang náo nhiệt trong nháy mắt liền yên lặng. Sinh nhật năm mươi tuổi của Vũ Văn Liệt,
Vũ Văn Cận đương nhiên cũng trở về, trong mắt nhìn hai người đều là giật mình. Cô sao có thể ở cùng với người đàn ông khác ? Đảo mắt nhìn vẻ mặt không vui của Vũ Văn Lạc từ trên lầu đi xuống, cậu rất muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô không phải chị dâu của cậu sao ? Sao lại
bị ôm trong ngực người đàn ông khác ? Nhớ tới lúc trước miệng cô luôn
nói Dạ, chẳng lẽ chính là người đàn ông này ? Tư Minh Dạ ? Dạ ? Chắc là
anh ta !
“Tư tổng…” Vũ Văn Lạc nhìn động tác hai người quá mức thân mật, sắc mặt rất khó coi, “Bối Nhi, lại đây !”
Kiều Bối Nhi nháy mắt mấy cái, vẫn không nhúc nhích mà tựa vào trong
lòng Tư Minh Dạ. Trong đại sảnh khá im lặng, mọi người đều đang tò mò đã xảy ra chuyện gì ? Lúc trước tập đoàn Vũ Văn và tập đoàn Tuyệt Thế hợp
tác nhưng nửa đường tập đoàn Tuyệt Thế lại đột nhiên hủy hợp đồng. Sau
đó không lâu lại muốn hợp tác cùng tập đoàn Vũ Văn, hình như bây giờ
đang tiến hành rất thuận lợi nhưng hiện tại hai tổng tài của hai tập
đoàn nhìn qua bộ dáng không giống là bạn lắm. Tất cả ánh mắt đều dừng
trên người Kiều Bối Nhi, cô gái này là ai ? Vũ Văn tổng tài kêu cô đi
qua nhưng cô lại được Tư tổng ôm, hai đại tổng tài tranh nhau một cô
gái, xem như là cô giỏi. Trong một lúc, ánh mắt ghen tị của các cô gái
dường như bao phủ cả Kiều Bối Nhi.
Kiều Tịch Nhan thấy Kiều Bối Nhi xinh đẹp thì hận đến nghiến răng
nghiến lợi, còn Kiều Nghị và Đồng Uyển Dao vốn không có nhận ra Kiều Bối Nhi. Mặc dù Vũ Văn Lạc kêu tên Bối Nhi nhưng bọn họ không cách nào xem
cô gái có khuôn mặt xinh đẹp này gán chung một chỗ với Kiều Bối Nhi
được. Còn Chung Viện, nơi chính thức như vậy, một người tình làm sao có
thể tham dự chứ ?
Vũ Văn Liệt lên tiếng hỏi Lục Mạn Nhã ở bên cạnh, “Sao lại thế này ?”
Lục Mạn Nhã nhíu mày nói, “Cô gái kia chính là nhị tiểu thư Kiều gia !”
Thanh âm của bà tuy nhỏ nhưng tại đại sảnh đang chìm trong im lặng
thì những người đứng gần đều nghe rất rõ. Tất cả đều giật mình bắt đầu
nhỏ giọng trao đổi, chỉ chốc lát sau, mọi người trong đại sảnh xem như
đều biết rõ thân phận của Kiều Bối Nhi.
Kiều Nghị sắc mặt rất khó coi. Nếu trong chuyện này vì Kiều Bối Nhi
mà khiến người nào mất hứng thì Kiều thị cũng không chịu nổi, hiển nhiên Đồng Uyển Dao cũng có chút lo lắng.
Phu nhân Vũ Văn tốt thế không làm lại chạy đi làm tình nhân ! Kiều
Nghị nghĩ Kiều Bối Nhi hiện tại chính là người tình của Tư Minh Dạ.
Tuy tập đoàn Tuyệt