
óm người hầu cẩn thận tìm. Buồn bực
trở về thư phòng muốn điện thoại cho Vân Thiên giúp đỡ nhưng lại phát
hiện trên bàn có một ít đồ.
Máy tính cũng bị mở lên, Vũ Văn Lạc nhìn hình ảnh trên màn hình máy
tính đang phát thì sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tất cả đều là cảnh
tượng Lục Mạn Nhã và Kiều Tịch Nhan thừa dịp anh không ở đây mà khi dễ
Kiều Bối Nhi.
Vẻ mặt bình tĩnh mở ra túi văn kiện đặt trên bàn, nhìn thứ bên trong
Vũ Văn Lạc lại giận không thể kiềm chế. Này chính là bằng chứng Lục Mạn
Nhã bảo người Hồng Bang ám sát Kiều Bối Nhi, anh không nghĩ tới Lục Mạn
Nhã cư nhiên làm nhiều chuyện như vậy. Còn có Kiều Tịch Nhan kia nữa,
lúc trước nghĩ cô ta thay đổi nên để cho cô ta ở Vũ Văn gia lâu như vậy. Sau khi trải qua chuyện bỏ thuốc, anh nhận rõ bộ mặt thật của cô ta
nhưng vì nể mặt Lục Mạn Nhã nên không có cương quyết đuổi cô ta đi.
Không nghĩ tới cô ta lại cùng Lục Mạn Nhã khi dễ Kiều Bối Nhi, còn vọng
tưởng muốn trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn Vũ Văn !
Vũ Văn Lạc cố nén tức giận cuồn cuộn trong lòng, mở ra phong thư ở trên bàn.
“Ông xã, em may mắn nên không có chết, nhưng không có nghĩa là mỗi
lần đều may mắn như vậy. Cho nên suy nghĩ vì mạng nhỏ của em, em không
muốn làm phu nhân Vũ Văn nữa, hơn nữa nói thật, có một người chồng như
vậy thật đúng là có cũng như không, chí ít cũng không cần lo lắng tùy
thời phơi thây đầu đường.”
Trong mắt Vũ Văn Lạc đều là lửa giận còn có một tia áy náy, thư trong tay bởi vì dùng sức quá mức nên có nhiều nếp nhăn.
Với tay cầm điện thoại trên bàn liền gọi, “Thiên, giúp tôi tìm Bối Nhi trở về đi !”
“Không phải cậu tìm được rồi sao ? Lại mất tích ?” Không nghe thấy Vũ Văn Lạc trả lời, Vân Thiên thở dài, “Lần này Vân Môn tổn thất nặng nề,
tôi lại không có nhiều tinh lực để giúp cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức !”
Cố tình gặp phải hai tôn sát thần kia, Vân Môn không sụp đổ cũng gặp xui xẻo, hơn nữa sau khi sụp đổ còn không có thể báo thù. Cho dù là Ám Dạ
hay U Minh Điện, Vân Môn đều đấu không lại, huống chi hiện tại hai tôn
sát thần kia lại ở cùng nhau, anh đành phải ngoan ngoãn không đi chọc
bọn họ.
“Cám ơn ! Tôi sẽ gửi ảnh qua cho cậu !”
“Ảnh lần trước vẫn còn !”
“Lần trước không được, dung mạo Bối Nhi đã khác, tôi gửi cho cậu !”
Dung mạo thay đổi ? Làm giải phẫu thẩm mỹ sao ? Cũng đúng ! Phụ nữ
đều thích xinh đẹp, bộ dáng Kiều Bối Nhi kia quả thật cần sửa đổi một
chút. Vân Thiên đang nghĩ thì nhìn thấy ảnh Vũ Văn Lạc gửi qua, thiếu
chút nữa từ trên ghế xoay ngã xuống đất, Dạ… Dạ đế ?!
Nuốt nuốt nước miếng, Vân Thiên thật cẩn thận hỏi, “Lạc, cậu xác định cậu không sai chứ ?”
Nghe ra Vân Thiên khác thường, Vũ Văn Lạc vội vàng hỏi, “Cậu gặp qua cô ấy sao ?”
Vân Thiên thật không biết nói gì, đâu chỉ gặp qua a ! Không nghĩ tới
Vũ Văn Lạc cư nhiên cưới một người vợ khủng khiếp như vậy. Lúc trước
dung mạo của Kiều Bối Nhi chắc là ngụy trang, thân phận Dạ đế rất thần
bí, ít có người thấy qua gương mặt thật của cô là bởi vì thuật dịch dung của cô vô cùng kỹ càng.
Nhưng hiện tại Kiều Bối Nhi và Tư Minh Dạ ở cùng một chỗ a ! Tuy ở
chung không nhiều nhưng cũng có thể thấy hai người vô cùng ân ái, Vân
Thiên không biết nên nói như thế nào cho Vũ Văn Lạc biết vợ của cậu ta
đã hồng hạnh xuất tường rồi đây.
Hết chương 98
Edit : Phương Thiên Vũ
Trong lòng thở dài, bây giờ anh đối với chuyện Kiều Bối Nhi lúc trước đi dứt khoát như vậy không hề cảm thấy kỳ quái nữa. Dạ đế là người như
thế nào ? Có thể tùy ý đùa giỡn với cô ta sao ? Nói vậy lúc trước cô ta
thật sự có cảm tình với Vũ Văn Lạc sao ? Nếu không Vũ Văn Lạc sẽ không
có khả năng còn sống đến giờ, nhưng bây giờ chỉ sợ là không thể vãn hồi
rồi. Không nói Kiều Bối Nhi đã ở cùng một chỗ với Tư Minh Dạ, cho dù
không có liên quan đến Tư Minh Dạ, muốn Kiều Bối Nhi tha thứ cho Vũ Văn
Lạc chỉ sợ có chút khó khăn. Đó cũng không phải là cô gái bình thường mà tùy tiện dụ dỗ liền ngoan ngoãn.
“Thiên…” Thấy Vân Thiên nửa ngày không nói lời nào, Vũ Văn Lạc có chút sốt ruột.
Vân Thiên do dự nói, “Lạc, hay là cậu bỏ đi !”
Vũ Văn Lạc nhíu nhíu mày, “Có ý gì ? Có phải cậu đã biết cái gì ?”
Vân Thiên lo lắng một chút nhưng không có nói ra thân phận của Kiều
Bối Nhi, chỉ thở dài, “Kiều Bối Nhi đã ở cùng một chỗ với Tư Minh Dạ.”
Sắc mặt Vũ Văn Lạc trầm xuống, anh sao lại không nghĩ tới ? Bối Nhi
dính lấy Tư Minh Dạ như vậy, bây giờ rời nhà trốn đi tìm cậu ta cũng
không phải chuyện kì lạ gì. Hoàn toàn không để ý đến ý trong lời nói của Vân Thiên.
“Tôi đã biết, cám ơn !”
Vân Thiên còn muốn khuyên cậu ta vài câu nữa nhưng điện thoại lại
truyền đến từng tiếng tút tút. Nhịn không được nhíu mà, Lạc thật sự hiểu không ? Ngược lại nghĩ đến chuyện Kiều Bối Nhi là Dạ đế, Bùi Diệc khẳng định đã sớm biết, hơn nữa xem ra Kiều Bối Nhi và Tư Minh Dạ ở cùng một
chỗ cũng không phải ngày một, ngày hai nhưng tên kia lại không nói lời
nào !
Anh cũng không phải là trách Bùi Diệc, dù sao Bùi Diệc cũng là người của Tư Minh Dạ, cậu ta cũng có lập trường của mình.
Vũ Văn Lạc đi vào hoa viên, thấy rõ Lục