
hốc đỏ mặt cúi đầu, “Đầu…
Đầu lĩnh…”
Bùi Diệc ái muội cười nói, “Hóa ra băng mỹ nhân thẹn thùng lại xinh đẹp động lòng người như vậy a !”
An Thụy nhíu mày nhìn cậu một cái, “Diệc…” Tuy biết Bùi Diệc không có ác ý nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng ngăn cản cậu làm quấy.
Chỉ là anh vừa mới nói ra một chữ thì liền thấy Bùi Diệc ôm chân kinh động nhảy lên, vẻ mặt ai oán nhìn Nam Cung Liệt. An Thụy nhíu mày nhìn
hai người, sao lại cảm thấy hai người kia có chút không bình thường ?
Kiều Bối Nhi sờ sờ cằm cười nói, “Không có việc gì không có việc gì ! Ai nói sát thủ không thể yêu đương, An Thụy nhìn qua cũng không tệ lắm
!”
Diệp Hạm mặt càng đỏ hơn. Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi đi vào văn
phòng, những người khác cũng đi theo vào. Trên mặt Diệp Hạm vẫn đỏ ửng
như cũ nhưng không có quên chính sự, không cần Kiều Bối Nhi hỏi đã đem
những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nói rõ ràng.
“Tập đoàn Tuyệt Thế cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác rất thuận lợi, Tân
Vũ cũng không có bị phát hiện nhưng Lục Mạn Nhã và Kiều Tịch Nhan luôn
lén gây phiền phức cho cô ấy. Sinh nhật Vũ Văn Liệt sắp tới rồi, Vũ Văn
Lạc nhất định sẽ dẫn Tân Vũ theo.”
Sau khi Kiều Bối Nhi nghe xong thì nói, “Bảo Tân Vũ trở về đi ! Bây
giờ không cần phải đi trộm truyền gia chi bảo của Vũ Văn gia nữa, Vân
Huyên đã chết rồi, cô cùng Tân Vũ về Ám Dạ trước đi !” Hơn nữa truyền
gia chi bảo của Vũ Văn gia xem ra quả thật là giả !
Hiện tại Ám Dạ khẳng định đã bị Vân Huyên làm cho rối loạn, cần phải nhanh chóng trở lại quỹ đạo mới được.
Thấy Diệp Hạm lén nhìn thoáng qua An Thụy, Kiều Bối Nhi cười nói “Cô
rảnh có thể trở lại đây, với lại An Thụy cũng có thể đi thăm cô !”
Thoáng chốc sắc mặt Diệp Hạm đỏ bừng, thấy vậy Kiều Bối Nhi chậc chậc lấy làm kì lạ, không nghĩ tới Diệp Hạm lạnh như băng cư nhiên dễ dàng
thẹn thùng như vậy.
Tư Minh Dạ thật ra lại mặc kệ những người khá, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Bối Nhi, dịu dàng hỏi, “Có mệt không ?” Những người
khác đã tự động lui ra ngoài, bọn họ cũng có chuyện phải làm.
Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi vào phòng nghỉ. Trong phòng tắm, Kiều Bối
Nhi dựa vào trong lòng Tư Minh Dạ tắm nước ấm, có chút mệt mỏi. Thấy bộ
dáng Tư Minh Dạ có chút thất thần thì không khỏi hỏi, “Dạ, làm sao vậy
?”
Tư Minh Dạ hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói, “Chỉ sợ Vũ Văn Lạc sẽ không từ bỏ ý đồ !”
“Ha ha… Sao ? Anh sợ em bị đoạt đi sao ?” Kiều Bối Nhi ngửa đầu nhìn anh, trong mắt mang theo ý cười.
“Không phải… Chỉ là sợ không yên !”
Kiều Bối Nhi dựa vào cổ của anh cười nói, “Nếu không anh đem giao em đi là được ?”
Tư Minh Dạ khẽ cắn trên môi cô, “Muốn cũng đừng hòng !”
“Ứ… Vậy anh cũng chỉ có thể chờ xem náo nhiệt !”
Tư Minh Dạ đột nhiên nhíu mày hỏi, “Em chừng nào ly hôn với cậu ta đây ?”
Ách… Thế này Kiều Bối Nhi mới nhớ tới cô vẫn là gái đã có chồng a ? “Anh cảm thấy Vũ Văn Lạc sẽ đồng ý ly hôn sao ?”
“Sẽ không !” Anh vô cùng khẳng định Vũ Văn Lạc sẽ không từ bỏ ý định, nhưng cho dù cậu ta không đồng ý thì cũng phải làm theo !
Kiều Bối Nhi cảm thấy hứng thú hỏi, “Anh tính làm như thế nào ?”
Tư Minh Dạ đột nhiên nói ra một câu, “Anh là hỗn hắc đạo !”
Kiều Bối Nhi sửng sốt một chút, cười to ra tiếng. Nhìn ý của anh thì
không phải là lấy thế áp người mà là muốn lợi dụng sơ hở, tóm lại như
thế nào cũng có thể làm cho cô và Vũ Văn Lạc nhanh chóng ly hôn !
Tư Minh Dạ nhìn cô cười đến ngã trái ngã phải thì nhíu mày, đưa tay nắm cằm của cô, cúi đầu ngăn tiếng cười của cô lại.
Vũ Văn gia
Vẻ mặt Tân Vũ cười đến quyến rũ, muốn đi cũng phải lưu chút cái gì
chứ. Lão thái bà chết tiệt, khi dễ cô sao ? Tôi sẽ khiến cho con của bà
liều mạng với bà. Còn có ả đê tiện kia nữa, hừ ! Không cần phải nói bọn
họ lúc trước khẳng định cũng khi dễ đầu lĩnh như vậy, tuy với năng lực
của đầu lĩnh không đến mức bị người khi dễ nhưng… Hừ hừ ! Có suy nghĩ đó thì cũng nên trừng phạt tốt một chút !
Không thể không nói cô đã tính sai, Vũ Văn Lạc sẽ không liều mạng với Lục Mạn Nhã.
Vũ Văn Lạc từ công ty trở về nhưng không có phát hiện bóng dáng của
Kiều Bối Nhi, tìm chung quanh cũng không tìm được. Thân hình của Tân Vũ
không khác Kiều Bối Nhi lắm, hơn nữa thuật dịch dung cẩn thận nên một
chút Vũ Văn Lạc cũng không nhìn ra là hai người khác nhau. Khi cô trở
thành Kiều Bối Nhi, Tư Minh Dạ tự động biến mất, không cùng anh giành
Kiều Bối Nhi nữa nên anh đương nhiên rất cao hứng. Ngay cả khi Tư Minh
Dạ đem chuyện hợp tác tùy tiện giao cho một nữ nhân lạnh như băng phụ
trách anh cũng một chút không tức giận, cho nên hợp tác rất thuận lợi.
Tìm khắp cả tòa biệt thự cũng không tìm được người, hỏi qua người hầu cũng không có ai nhìn thấy. Vũ Văn Lạc có chút hoảng, rất sợ Kiều Bối
Nhi lại giống như lần trước đột nhiên biến mất, cuối cùng cũng không tìm thấy.
“Mẹ, mẹ có nhìn thấy Bối Nhi không ?”
“Ân ?” Lục Mạn Nhã cùng Kiều Tịch Nhan ở hoa viên nhàn nhã uống trà,
nghe thấy giọng nói sốt ruột của anh thì không khỏi sửng sốt một chút,
không thấy nha đầu chết tiệt kia ? “Không nhìn thấy !”
Vũ Văn Lạc nhíu mày, phân phó nh