
ặt.
“Két” “Két”
Lúc này tường đồng vách sắt bốn phía cư nhiên bắt đầu di chuyển,
phòng khách khôi phục nguyên trạng. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng làm cho người ta cảm thấy có chút chói mắt, một lát sau mới có thể thích ứng
được. Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi đứng dậy, thấy Nam Cung Liệt sắc mặt
tái nhợt thì nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng không phải không lo lắng
nhưng chỉ bỏ lại mấy chữ, “Trở về phòng nghỉ ngơi đi !” Sau đó ôm Kiều
Bối Nhi rời đi.
Lam Tư lạnh giọng nói, “Có việc thì gọi tôi !” Bùi Diệc gật gật đầu.
……
Bên tai tất cả đều là tiếng thở dốc ồ ồ của mình, tiếng tim đập quá nhanh, còn có tiếng gió vù vù thổi qua bên tai.
“Đừng chạy !”
“Mau… Bắt lấy bọn chúng…”
“Hắc hắc… tên ăn mày, cho tụi bây chơi cùng tao đã là nể mặt rồi thế mà còn dám chạy ! Đánh cho tao !”
“Ô ô… Anh… Đau quá…”
“Ha ha… Tụi bây nói hôm nay chơi như thế nào ?”
“Hắc hắc… Hôm nay chơi cho cá ăn thế nào ? Ngày hôm qua không cẩn
thận giết chết con cá của cha tao, làm hại tao bị mắng rất lâu. Hôm nay
thì tốt rồi, chơi vui một chút để trút mối hận trong lòng của tao !”
“Không muốn… Anh… Cứu em…”
“A…” Nam Cung Liệt ngồi dậy thật mạnh, không ngừng thở hổn hển, trong mắt mang theo tia mờ mịt, bên tai hình như còn có thể nghe thấy tiếng
vui cười cùng tiếng cầu cứu.
“Liệt…”
Nam Cung Liệt đảo mắt nhìn về phía Bùi Diệc, sững sờ nói, “Diệc, là tôi hại chết Tiểu San, là tôi…
Bùi Diệc ôm cổ anh, “Liệt, không phải lỗi của cậu, cậu đừng tự trách mình nữa !”
Nam Cung Liệt vốn chỉ là một tên ăn mày cùng em gái sống nương tựa
lẫn nhau. Anh đã không thể nhớ nổi vì sao mình và em gái lại trở thành
ăn mày, chỉ duy nhất nhớ rõ là đoạn kí ức khiến cho anh vĩnh viễn cũng
không quên được.
Đều là lỗi của anh. Là anh chọc tới đám người kia !
Khi đó anh sáu hay bảy tuổi gì đó, kỳ thật anh cũng không rõ mình bao nhiêu, Tiểu San bộ dáng cũng khoảng bốn, năm tuổi. Trong thế giới này,
người có lòng thông cảm không nhiều cho nên bọn họ không muốn chết đói
thì chỉ có thể đi trộm, cho dù bị bắt lại chẳng qua cũng chỉ bị đánh một chút mà thôi, so với đói chết vẫn tốt hơn. Tuy còn nhỏ nhưng anh vẫn
biết yêu thương em gái, cho nên mỗi lần đều sẽ bảo con bé trốn ở một
bên, không cần phải đi ra.
Một lần đó anh lén mò tới một cửa hàng bách hóa để trộm hai cái bánh, rất may không có bị chủ tiệm phát hiện nhưng trong lúc bối rối thì
không cẩn thận đụng vào một tên con trai khoảng mười một, mười hai tuổi. Đứa bé trai kia mặc đồng phục, xem ra là học sinh của một trường quý
tộc nào đó, phía sau nó còn dẫn theo một đám nhóc tuổi xấp xỉ cũng mặc
đồng phục. Cả đám người nhìn qua đều có chút dáng vẻ lưu manh.
Anh không muốn gây chuyện, cũng không thể trêu vào nên rất lễ phép
nói xin lỗi, nhưng những người này cũng không muốn dễ dàng như vậy liền
buông tha anh. Tên bị anh đụng phải chán ghét vỗ vỗ quần áo bị anh đụng
tới, sau đó nhìn về phía anh, không có ý tốt nào nói, “Đúng lúc bọn tao
đều rất nhàm chán, thằng ăn mày, chơi đùa cùng bọn tao thế nào ?”
Nam Cung Liệt hiểu rõ rơi vào trong tay bọn chúng sẽ không dễ chịu, đương nhiên là xoay người bỏ chạy.
“Cư nhiên dám chạy !”
“Đại ca, chỗ đó còn có một đứa !”
Nam Cung Liệt trong lòng cả kinh, cư nhiên có người mắt tinh phát
hiện ra Tiểu San. Không còn cách nào khác, Nam Cung Liệt đành phải
chuyển hướng mà kéo Tiểu San cùng chạy. Tốc độ tự nhiên cũng chậm lại,
hơn nữa đám người kia vốn to con hơn bọn họ nên đương nhiên chạy nhanh
hơn, rất nhanh bọn họ liền bị bắt lại.
Sau đó bọn họ bị đám người kia dẫn đến một thôn nhỏ ở khu vực ngoại
thành đánh cho một trận, nghe Tiểu Mị kêu đau nhưng anh lại không có khả năng cứu con bé.
Vốn nghĩ đến bọn chúng sau khi đánh xong sẽ bỏ đi nhưng là không nghĩ tới đám người thiếu gia nhà giàu kia không biết chừng mực, bụng dạ ác
độc, vốn không xem bọn họ là người. Anh và Tiểu San đối với bọn chúng mà nói là món đồ chơi nhàm chán, phải đợi khi bọn chúng chơi đã mới có thể buông tha cho bọn họ.
Có người đề nghị cho cá ăn. Tên nhóc bị anh đụng vào dễ nhận thấy là
tên cầm đầu nhóm người này, nó cũng vô cùng tán thành đề nghị này. Bảo
người đào ra một con giun rồi nhìn Nam Cung Liệt xấu xa cười nói, “Thằng nhóc, nó là em gái của mày phải không ? Mày có vẻ rất thương em của mày a, vậy trước cho em của mày ăn no vậy !”
“Đừng…” Nam Cung Liệt vùng vẫy muốn ngăn cản thì lại đón lấy một trận đánh đập.
Hết chương 94
Edit : Phương Thiên Vũ
“Đừng… anh… cứu em…” Tiểu San bình thường rất hiểu chuyện nhưng lúc này lại bị dọa sợ.
Nam Cung Liệt nhìn Tiểu San bị tách miệng ra, nhìn đám người kia vui
vẻ đem con giun nhét vào trong miệng con bé, một bên còn có người càng
không ngừng đánh đá lên người con bé thì anh lại bất lực, đến bây giờ
anh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt rưng rưng của Tiểu Mị, anh biết con bé đang
cầu cứu với anh.
“Di ? Sao lại bất động rồi ?”
“Không… Sẽ không chết chứ ?”
Dù sao cũng chỉ là một đứa bé mười một, mười hai tuổi, tuy bình
thường làm hữ hung ác nhưng phát hiện thật sự hại chết người vẫn là có
chút sợ hãi, đám người lập tức giải