Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326605

Bình chọn: 8.5.00/10/660 lượt.



Nam Cung Liệt kêu lên một tiếng đau đớn tỉnh lại, xoa bụng nghiến răng nghiến lợi quát : “Bùi Diệc !”

Bùi Diệc vẻ mặt vô tội, “Liệt, lần này không phải tôi !” Không phát hiện trước mặt cậu ta chỉ có Lam Tư sao ?

Lam Tư trực tiếp trở về ngồi xuống vị trí của mình, cũng không bào

chữ cho mình. Quần chúng ánh mắt sáng như tuyết, hơn nữa người bị hại

không phải trong lòng cũng hiểu rõ sao ?

Nam Cung Liệt đứng lên, chậm rãi đi về phía Bùi Diệc, nắm tay nắm chặt vang lên tiếng răng rắc, hừ lạnh nói : “Quỷ mới tin !”

Kiều Bối Nhi sờ sờ cằm cười nói : “Loại phương pháp chữa bệnh này thật đúng là đơn giản mau lẹ !”

Tư Minh Dạ hôn trên mặt cô một cái, trong mắt cũng mang theo ý cười.

Hai người này vẫn luôn như thế, tuy hiện tại quan hệ thay đổi nhưng đó

là cách bọn họ ở chung với nhau.

Phạm Bảo Nhi hừ nói : “Tiểu Diệc thật sự là không có lương tâm a ! Cư nhiên hạ thủ !”

Lam Tư âm thanh lạnh lùng nói : “Thói quen là tốt rồi !”

Chỗ kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm : “Oa… Liệt, tôi không có ra tay nặng như vậy !”

Nam Cung Liệt không nói gì quát : “Ai kêu cậu không né !” Biết cậu ta hay tránh nên anh mới có thể ra tay không chút lưu tình, ai biết cậu ta một chút cũng không động.

Bùi Diệc oan ức nói : “Không phải cho cậu hết giận sao ?”

Sau khi ầm ĩ xong, Kiều Bối Nhi mới tiếng hỏi, “Nam Cung Liệt, vì sao anh lại ngất ?” Lúc nãy khí độc cũng không phải không có chuyện gì sao ? Nếu nói là thịt rắn, bọn họ cũng chưa không có chuyện gì a !

Nam Cung Liệt nhíu nhíu mày, “Không biết !” Trong nháy mắt anh đột

nhiên liền hoàn toàn mất đi tri giác, cho nên đã xảy ra chuyện gì anh

cũng không biết.

Không biết vì sao, Kiều Bối Nhi lúc này đột nhiên nghĩ tới Vân Huyên, trong lòng có chút cảm giác không tốt. Nhưng vẫn không nói được là

chuyện gì xảy ra, chỉ mở miệng nói : “Mọi người cẩn thận một chút !”

Tư Minh Dạ hôn lên trán cô, cánh tay hơi buộc chặt, không tiếng động an ủi.

Kiều Bối Nhi quay đầu nhìn anh, lắc đầu nói : “Em không sao.” Hiện

nay tình hình Ám Dạ không quá lạc quan, Vân Huyên hẳn là không đến mức

sẽ xuất hiện ở chỗ này mới đúng.

Ánh lửa càng ngày càng nhỏ cho đến lúc tắt đi. Tư Minh Dạ giúp Kiều

Bối Nhi điều chỉnh một vị trí thoải mái rồi nhẹ giọng nói : “Ngủ một lát đi !”

Hiện tại đã là buổi tối, bọn họ chỉ có thể chấp nhận ở trong này.

Kiều Bối Nhi gật gật đầu, đưa tay ôm eo của anh, tựa vào trước ngực của

anh nhắm mắt lại.

Tư Minh Dạ vuốt nhẹ tóc của cô, lẳng lặng nghe tiếng hít thở của cô.

Anh nhíu mày vì nghĩ hiện tại bọn họ thật sự rất bị động, nếu đối phương thật sự muốn lấy mạng của bọn họ, quả thực rất dễ dàng.

Những người khác cũng an tĩnh lại, bọn họ không biết bước tiếp theo

còn có khảo nghiệm gì đang chờ bọn họ, cho nên bây giờ quan trọng nhất

là phải nghỉ ngơi cho tốt mới có tinh thần nghênh đón phiền toái tiếp

theo.

“Bả vai cho tôi mượn dựa vào một chút !” Nam Cung Liệt trực tiếp kéo người bên cạnh lại gần.

Theo lý thuyết Bùi Diệc nên rất thích nhưng hiện tại trong lòng lại

căng thẳng, “Liệt…… cậu làm sao vậy ?” Giọng của cậu ta nghe qua rất

yếu, hơn nữa lúc nãy còn té xỉu, sao có thể làm cho người ta yên tâm đây ?

“Không có việc gì… tôi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi…” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì biến mất.

“Liệt !” Trong lòng Bùi Diệc rất hoảng loạn. Nam Cung Liệt đều luôn

luôn vui vẻ, cho dù chẳng như bề ngoài vui vẻ nhưng chưa bao giờ xuất

hiện bộ dáng suy yếu như thế này. Cho dù là bị thương cũng nghiến răng

nghiến lợi, nhe răng nhếch miệng, sẽ không giống hấp hối như bây giờ,

giống như bất cứ lúc nào cũng…

“Lam Tư…” Bùi Diệc thanh âm có chút run run, trước kia chưa bao giờ

phát hiện hóa ra không có Nam Cung Liệt, anh không thể hô hấp, cậu ta

sớm đã trở thành một bộ phận không thể cắt rời.

Lam Tư nghe được tiếng động liền nhẹ nhàng buông Phạm Bảo Nhi, lần mò đi qua. Bùi Diệc lấy bật lửa ra, nương theo ánh lửa mỏng manh có thể

thấy Nam Cung Liệt sắc mặt tái nhợt.

Lam Tư sau khi kiểm tra thì lắc lắc đầu, như trước cái gì cũng không

kiểm tra được. Bùi Diệc vẻ mặt âm trầm, Lam Tư đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay của anh, “Cậu sẽ không đánh tỉnh cậu ta chứ ? Người không có

việc gì cũng sẽ bị cậu đánh chết.”

Bùi Diệc trầm mặt không nói lời nào, Lam Tư nhíu mày nói : “Hiện tại

Liệt không có chuyện gì, có lẽ chờ cậu ta tỉnh ngủ thì tốt rồi. Cậu

không cần quá lo lắng !” Nói là nói như vậy nhưng Bùi Diệc làm sao có

thể không lo lắng, bộ dáng Nam Cung Liệt không có sức sống như vậy, ngay cả anh cũng có chút lo lắng.

Kiều Bối Nhi nghe được động tĩnh đã sớm tỉnh lại, trong lòng thở dài

một tiếng, có lẽ không nên dẫn bọn họ đến. Tuy bọn họ không như người

bình thường nhưng cũng là người bình thường, Minh Quốc này cổ quái như

vậy, hơn nữa cô còn hoài nghi Vân Huyên và Minh Quốc có liên quan. Nếu

Vân Huyên thật sự xuất hiện, muốn thừa cơ hội này loại trừ bọn họ, vậy

bọn họ khẳng định là dữ nhiều lành ít rồi.

Tư Minh Dạ hôn lên trán cô an ủi, “Đừng suy nghĩ miên man, không có việc gì đâu !” Kiều Bối Nhi ôm cánh tay anh thật ch


80s toys - Atari. I still have