XtGem Forum catalog
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

Là em họ em?” Hạ Vũ Thiên hỏi Tần Dụ.

“Đúng thế.” Tần Dụ dặn Lâm Viễn. “Lát nữa tôi sẽ nói chuyện riêng với nó, cậu nghe qua xem có phải không nhé.”

“Ừ.” Lâm Viễn đồng ý. Tần Dụ xoay người đánh mắt qua chỗ nào đó, chẳng mấy chốc, có vài người chạy tới. “Đại tiểu thư.”

Tần Dụ gật. “Tần Sơn đâu?”

“Dạ… thiếu gia vừa mới chạy đến, ở đằng kia.” một người hình như là vệ sĩ chỉ về phía xa.

Lâm Viễn dõi theo, thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi vội vã chạy tới, thất thanh, “Chị à, chị có sao không?”

Tần Dụ quay đầu lại, Lâm Viễn khẽ gật gật, giọng nói cùng ngữ điệu này giống hệt người nọ. Trên mặt Tần Dụ lập tức toả ra sát khí. Lâm Viễn hơi lo lo, kéo Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên nhún vai – cậu ta sắp tiêu rồi.

Lúc này, người tên Tần Sơn đã đến trước mặt mọi người, cậu ta hỏi Tần Dụ, “Chị, ổn cả chứ?”

“Ừ.” Tần Dụ đáp, sát khí trên mặt đã sớm tiêu tan, ngược lại còn mang nét cười, nụ cười này khiến Lâm Viễn ở đằng sau lạnh cả người.

“Tần Sơn, đi tra nguyên nhân sự cố lần này, không thể trùng hợp như vậy, xem xem có phải có người muốn giết chị với Vũ Thiên không!” Tần Dụ cười nói.

“Không thể nào?” trong nháy mắt trên mặt Tần Sơn lộ vẻ khẩn trương, nhìn Hạ Vũ Thiên. “Vài cái đèn rơi có khi là do rỉ sét, dạo này thời tiết ẩm thấp như vậy…”

Lâm Viễn thầm thở dài – sao có xã hội đen ngốc thế này, nói lắp ba lắp bắp, đầy sơ hở, Tôn Lâm vẫn khá hơn.

“Cậu cảm thấy trùng hợp đến độ có ba cái đèn cùng rơi xuống, một ở chỗ chị, một ở chỗ Vũ Thiên?” Tần Dụ cười.

“A…” Tần Sơn xem ra rất muốn nói cái ở chỗ Hạ Vũ Thiên kia là ngoài ý muốn ha? Hay là thằng nhỏ nào đó khi động thủ đã sơ sảy, vốn chỉ định làm rớt hai cái mà thôi. Nhưng nói ra câu này chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này há, nên cậu ta cũng chỉ còn cách gật lia lịa, làm bộ cái gì cũng không biết, đoạn chạy đi điều tra.

Tần Dụ vẫy tay một vệ sĩ cao to cường tráng lại gần, Tần Dụ ghé tai nói vài câu với anh ta, anh ta gật đầu rồi mang vài người theo.

Hạ Vũ Thiên thấy sự tình đã được giải quyết bèn nói với Tần Dụ, “Bọn anh đi trước, em cẩn thận một chút.”

“Vâng.” Tần Dụ xua tay với Lâm Viễn, nở nụ cười nói, “Tiểu Lâm Tử, lần sau gặp.”

Lâm Viễn nghe ba chữ “Tiểu Lâm Tử”, khoé miệng bất giác giật giật nhưng khuôn mặt tươi cười cứng ngắc của Tần Dụ quả thực doạ người, anh gật đầu chào ngay tắp lự.

Hạ Vũ Thiên lên xe, A Thường lái xe rời khỏi giáo đường.

“Này,” Lâm Viễn túm túm Hạ Vũ Thiên đang hút thuốc. “Tần Dụ sẽ làm gì Tần Sơn?”

“Dựa vào tính cách của Tần Dụ mà nói, xem ra sáng mai Tần Sơn sẽ bốc hơi khỏi thế giới này.” Hạ Vũ Thiên trầm giọng. “Không nên đắc tội với cô ấy.”

“Đối với người thân của mình cũng tàn nhẫn vậy sao?” Lâm Viễn hỏi. “Hơn nữa tôi thấy Tần Sơn kia còn trẻ như thế, có thể dạy dỗ lại được mà.”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.”

“Là người một nhà chứ thù hằn gì đâu.” Lâm Viễn thì thầm.

“Phải rồi, sau này cậu nên giữ khoảng cách với Tôn Lâm.” Hạ Vũ Thiên nhắc nhở. “Người đó không đơn giản, rất phiền phức. Cậu ta đã bắt đầu chú ý đến cậu, tôi sợ cậu ta sẽ gây bất lợi cho cậu.”

“Chậc…” Lâm Viễn thản nhiên. “Cậu ta đối với tôi bất lợi nhưng cũng chưa đụng đến một sợi tóc của tôi, còn cứu tôi một lần. Anh thì đối tốt với tôi mà suýt chút nữa hại chết tôi những hai lần liền.”

Hạ Vũ Thiên nghẹn họng.

Đúng lúc ấy, xe bỗng dừng lại.

“Có chuyện gì vậy, A Thường?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Thiếu gia, xe hình như có vấn đề.” A Thường xuống xe mở phía trước ra. Một đám khói bốc lên.

“Khụ khụ.” A Thường xua khói. “Không đi được nữa.”

Hạ Vũ Thiên nhướn mắt, đám vệ sĩ ngồi xe đằng sau đi lên hỏi tình hình.

Hạ Vũ Thiên xuống xe nhìn rồi nói. “Đổi xe thôi, A Thường, anh ở đây chờ xe cứu hộ đến.”

“Vâng.” A Thường gật.

Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn, Lâm Viễn nhảy ra đang định nhảy tới chỗ xe đằng sau của vệ sĩ thì bị Hạ Vũ Thiên lôi về.

“Này, Lâm Viễn.”

“Sao thế?” Lâm Viễn quay đầu.

“Thời tiết hôm nay đẹp đấy chứ?” Hạ Vũ Thiên bỗng dưng cảm thán.

“Ừm, cũng có thể coi là vậy.” Lâm Viễn tán thành.

“Hay tôi cõng cậu xuống núi nhé?” Hạ Vũ Thiên đề nghị.

“Hở?” Lâm Viễn ngoáy ngoáy lỗ tai, anh có nghe nhầm không?

Hạ Vũ Thiên nhấc bổng Lâm Viễn đặt lên mui xe, đứng trước anh xoay người lại nói, “Lên đây nào!”

Con đường đi từ giáo đường xuống núi không quá rộng lại xa lắc, hai bên là rừng cây cùng bụi rậm, có vẻ ít người qua, xe cũng thưa vắng. Hạ Vũ Thiên cõng Lâm Viễn, chầm chậm rảo bước. Lâm Viễn ở trên lưng, đối diện với gáy Hạ Vũ Thiên, anh cố ngẩng mặt lên, thành thử hơi mỏi cổ.

“Có mỏi không?” Hạ Vũ Thiên xoay đầu lại.

“Không sao không sao.” Lâm Viễn xấu hổ cười. “Anh vất vả hơn mà.”

“Tôi nói cổ cậu ấy.” Hạ Vũ Thiên trợn mắt. “Cậu có thể dựa trên vai tôi.”

Khoé miệng Lâm Viễn run rẩy – chính là vì không muốn nên tôi mới không dựa vào đó.

“Nghe rõ chưa?” Hạ Vũ Thiên cười. “Tôi có ăn thịt đâu mà sợ.”

Lâm Viễn nghĩ nếu còn ngang ngạnh nữa cổ có thể bị sái mất nên đành đem cằm đặt lên vai Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày. “Cằm nhọn thế? Định làm cái dùi sao!”

Lâm Viễn nhướn mày. “Càm ràm cái gì, đi mau đi!”