phương bê bết máu, Hạ Vũ Thiên cười lạnh, “Tôi đối với anh đâu đến nỗi nào, phản bội tôi thì không nói nhưng sao đến cả anh em của mình cũng xuống tay?”
“Tôi cùng đường rồi.” người kia phun ra một ngụm máu. “Để bảo vệ gia đình tôi, cậu phải chết.”
Hạ Vũ Thiên hơi nhíu mày. “Kẻ nào bắt người thân của anh?”
“…”
“Được rồi.” Hạ Vũ Thiên gật gù. “Nếu cứu được bọn họ tôi sẽ thu xếp chu đáo. Song, anh giết từng này anh em, chuyện cùng xuống mồ với bọn họ là đương nhiên…” Hạ Vũ Thiên lại tiếp tục đấm đá, người kia bị đánh đến hôn mê. Cuối cùng anh ta đứng lên, đi đến bên Lâm Viễn, cầm lấy súng của anh.
“A, anh làm gì đó?” Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên chĩa súng vào người vệ sĩ kia.
Hạ Vũ Thiên bỏ ngoài tai lời nói của anh, nhắm thẳng vào lồng ngực kẻ đối diện, bắn ba phát liên tiếp, người này rên vài tiếng sau đó tắt thở.
Lâm Viễn là bác sĩ, đã từng chứng kiến biết bao sinh lão bệnh tử nhưng tận mắt nhìn thấy người bị bắn chết thì chưa bao giờ. Trong phút chốc, anh khó có thể thích ứng, Hạ Vũ Thiên xoay người nhìn anh, bình thản buông một tiếng khen ngợi, “Cậu khá lắm.”
Lâm Viễn nhìn người trước mặt, anh hãy còn chưa hoàn hồn chuyện anh ta giải quyết một mạng người dễ dàng đến thế, nhanh gọn hơn cả giết gà, Hạ Vũ Thiên chắc chắn đã từng giết người, không thể nào là lần đầu tiên.
“Sao?” Hạ Vũ Thiên thu súng lại.
“Những người khác đâu…” Lâm Viễn lí nhí hỏi.
“Đều đã chết.” Hạ Vũ Thiên hạ giọng. “Là tôi giết.”
Lâm Viễn đơ người.
“Tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi.” Hạ Vũ Thiên nói. “Kẻ này đã giết những anh em khác.”
“Tôi biết.” Lâm Viễn lẩm bẩm. “Tôi cũng không phải Đức Mẹ, hở chút là khóc rống lên. Chỉ hơi hoảng thôi, có thể để tôi quen đã được không?”
Hạ Vũ Thiên cười ảm đạm. “Tốt, vậy chờ cậu chậm rãi thích ứng…” nói xong anh ngã uỵch một cái xuống thảm cỏ.
“Này!” Lâm Viễn hốt hoảng, nhảy lại gần Hạ Vũ Thiên.
“Anh làm sao thế?” trước ngực Hạ Vũ Thiên có vết máu loang lổ. Không thể nào?!
Anh muốn cởi áo Hạ Vũ Thiên ra để nhìn nhưng Hạ Vũ Thiên bất chợt kéo tay anh lại, cười nhẹ. “Hôm nay có cơ hội rồi… cả hai lần trước thất bại nhưng lần này lại thành công, đúng là quá tam ba bận, biểu hiện của tôi thế nào?”
“Anh còn tâm trạng nói giỡn?” Lâm Viễn nhíu mày. “Này, đừng ngăn tôi, để tôi coi qua vết thương!”
Hạ Vũ Thiên ho khan. “Không chết được đâu.”
“Anh…” Lâm Viễn lật đồ của Hạ Vũ Thiên, quần áo cơ hồ đều nhuốm đỏ, màu trắng nguyên bản đã hoá hồng, anh trở nên luống cuống – Ai da! Chảy nhiều máu như thế còn sống nổi sao!
“Lâm Viễn, cậu có cảm động chút nào không?” Hạ Vũ Thiên chợt hỏi.
“Cảm động cái rắm!” Lâm Viễn trừng mắt. “Không phải vì anh, tôi có thể sợ đến vậy không?!”
Hạ Vũ Thiên bật cười. “Tôi chẳng màng tính mạng để cứu cậu, một chút cảm động cũng không có?”
“Hừ, có tí xíu thôi.” Lâm Viễn nói nhỏ, rồi bổ sung, “Nhưng mà thứ anh cứu chẳng qua là di chúc.”
Hạ Vũ Thiên vươn tay hẩy cằm anh. “Tôi không cho là vậy.”
Sắc mặt Hạ Vũ Thiên trắng nhợt, thanh âm càng ngày càng yếu. Lâm Viễn sốt ruột ghé vào nghe nhịp tim của Hạ Vũ Thiên – bình thường. Sau đó, mặc kệ Hạ Vũ Thiên cản trở, anh kiểm tra nửa người trên, phát hiện không bị thương. Lâm Viễn thầm nghĩ, “Đừng nói bị thương nửa dưới nha?” tay vươn tới toan cởi quần Hạ Vũ Thiên.
“Này này, tôi bị thương, cậu định giở trò quấy rối tôi sao?” Hạ Vũ Thiên cười.
“Anh còn lải nhải được nữa hả!” Lâm Viễn tiếp tục công việc, tiếc là ngay lúc đó lại nghe một trận nháo nhác bên ngoài, Lâm Viễn căng thẳng vội cầm súng chắn phía trước Hạ Vũ Thiên.
“Lần này là ai tới?”
Hạ Vũ Thiên bắt gặp hành động của anh bèn mỉm cười. “Cậu muốn bảo vệ tôi à?”
Lâm Viễn nghĩ – không bằng tôi bắn anh chết quách đi, sau đấy giao cho mấy băng nhóm giành thưởng. Có khi tiện tay vứt đi cái số xui, vớ được một chức vị béo bở trong giới ấy nhỉ?
Đúng lúc này, có tiếng kêu vang lên, “Thiếu gia!”
“Là A Thường!” Lâm Viễn liếc Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên hơi gật đầu, Lâm Viễn vội hét, “A Thường! Chúng tôi ở đây.”
Vừa hô xong mấy tiếng, A Thường đã vọt vào, nhác thấy Hạ Vũ Thiên toàn thân bê bết máu liền hãi hùng tới mức mặt trắng bệch, nhào tới gọi, “Thiếu gia!”
“Đừng làm ồn, không có việc gì.” Hạ Vũ Thiên đột nhiên ngồi dậy, dáng vẻ vô sự.
“Đây không phải máu của tôi.” anh cười nhìn Lâm Viễn.
Lâm Viễn trợn tròn hai mắt, nét mặt không tin nổi trân trân ngó Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên hơi nhếch khoé miệng cười cười. “Thế nào? Không phải muốn kiểm tra à? Sao còn chưa cởi? Trở về tôi sẽ cho cậu từ từ kiểm tra.”
“Hạ Vũ Thiên!” Lâm Viễn định giơ súng xả vào Hạ Vũ Thiên thì bị anh ta tóm lấy tay, đoạt súng đi. Hạ Vũ Thiên đem người đang giận ngút trời kia ôm vào lòng hôn một trận.
“Buông ra… A, đáng ghét!” Lâm Viễn vùng vẫy, Hạ Vũ Thiên lại cảm thấy cao hứng liền đè xuống cho Lâm Viễn hết đường cục cựa.
“Thiếu gia.” A Thường dường như hiểu được ý đồ của Hạ Vũ Thiên. “Cậu giả bị thương?”
Hạ Vũ Thiên gật nhẹ. “Kêu một vài người lanh trí đến. Ba vệ sĩ trong xe phải hậu táng cho tốt, nhớ dàn xếp ổn thoả chuyện gia đình của họ, để bọn họ sau này cũng không phải lo đến chuyện cơm áo.”