
Lâm Viễn một tay chống cằm, tựa vào xe lăn với vẻ chán chường, Tôn Lâm đã đi chỗ khác nói chuyện phiếm, nhưng đôi khi vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Lâm Viễn, Lâm Viễn có ngáp một cái cũng nhìn không chớp mắt.
Hạ Vũ Thiên chậm rãi đi đến, kéo một cái ghế ra ngồi xuống cạnh Lâm Viễn, gác chân hỏi, “Cậu thiệt tình… đi dự tang lễ còn cười sằng sặc?”
“Còn không phải tại anh.” Lâm Viễn lẩm bẩm.
“Gì?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày.
“Không.” Lâm Viễn vểnh môi, đưa mắt ra chỗ khác. “Chúng ta phải ở đây bao lâu nữa? Ngồi ở đây hút gió lạnh không tốt cho cơ thể.”
“Sắp xong rồi.” Hạ Vũ Thiên trả lời. “Đúng rồi, tí nữa đi theo tôi đến công ty một lúc, giải quyết xong chuyện là có thể về.”
“Ờ.” Lâm Viễn gật gật, Hạ Vũ Thiên đứng dậy, xếp hàng đi cáo biệt người đã khuất. Lâm Viễn chẳng có việc gì làm đành đi tìm nơi khuất gió rồi ngồi yên tại chỗ.
Dưới bóng cây, Lâm Viễn phát hiện Tôn Lâm tách ra khỏi đám người, đi vào sau giáo đường. Hành động này nói như thế nào cũng thật lén lút. Anh thoáng bối rối, Hạ Vũ Thiên đang cùng Tần Dụ đứng cạnh di thể đón tiếp thân bằng cố hữu đến phúng viếng. Ờm, dù sao cũng coi như vợ chồng, người kia đối với Hạ Vũ Thiên có thể xem là cha vợ. Lâm Viễn ngẫm ngẫm rồi lăn bánh tới cửa giáo đường. Cửa khép hờ – không bằng đi vào thăm thú giáo đường một chút ha?
Đúng lúc này, bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng trò chuyện.
Lâm Viễn tò mò, dỏng tai lên nghe được giọng thì thầm của Tôn Lâm. “Ông ta sao lại chết bất ngờ như thế? Người ra tay là cậu hay Tần Dụ?”
“Ông ấy chết vì bệnh tim tái phát.” có tiếng một người thanh niên. “Là ngoài ý muốn.”
“Không phải do Hạ Vũ Thiên nhúng tay vào?”
“Không phải. À, lát nữa khi Tần Dụ lên đọc diễn văn…”
“Suỵt.” Tôn Lâm thình lình cắt ngang lời người kia, Lâm Viễn cả kinh, đừng bảo là anh bị phát hiện chứ. Nhưng chắc không phải, anh đâu có nhúc nhích cũng không phát ra âm thanh nào.
“Ha ha… an tâm, mọi người đang đi cáo biệt ông ta, không có ai ở đây đâu. Chỉ cần Tần Dụ chết, sợi dây duy nhất còn lại giữa Hạ Vũ Thiên và Tần gia sẽ bị chặt đứt, liên minh của Hạ gia sẽ không còn một ai.” người kia nói. “Nhưng đến lúc đó anh phải giữ lời, Tần gia là của tôi.”
“Yên chí…”
Lâm Viễn nghe đến đó liền vội vàng lăn xe ra xa. May mà xe này là hàng xịn, di chuyển nhanh lại không có tạp âm, đúng chuẩn thiết bị nghe lén cao cấp.
Tới dưới tán cây, Lâm Viễn quay lại, vừa lúc cửa giáo đường mở ra. Tôn Lâm thong dong sải bước. Lâm Viễn nấp sau gốc cây cẩn thận quan sát, thấy cậu ta thản nhiên hoà vào đám người, chẳng một ai phát hiện.
Lâm Viễn tiếp tục nhìn đăm đăm vào cửa giáo đường, anh muốn xem đến tột cùng là ai cùng cậu ta bí mật mưu đồ, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy ai ra, anh hơi sốt ruột.
“Này.” Lâm Viễn còn đang mải mê, bả vai bất chợt bị người ta đụng nhẹ, anh hoảng hốt ngước lên.
“Ô… doạ cậu rồi sao?” người cất lời là Tần Dụ, cô ta dùng khăn giấy che miệng để không cho người khác thấy, chỉ có Lâm Viễn trông rõ biểu cảm kia – một nụ cười nhạt, vốn chẳng phải là vẻ mặt con gái người vừa qua đời nên có.
“Á…” Lâm Viễn ngây ngốc nhìn Tần Dụ, Hạ Vũ Thiên cũng đã đi tới, liếc liếc Tần Dụ.
Tần Dụ bất đắc dĩ nhún vai. “Em chỉ mới gọi cậu ta một tiếng, có làm gì đâu.”
Hạ Vũ Thiên cau mày trông vẻ mặt thất thần của Lâm Viễn.
“Đáng yêu thế này… Vũ Thiên sao lại chưa động đến chứ?” Tần Dụ đưa tay nhéo nhéo hai má Lâm Viễn rồi xoay sang dặn Hạ Vũ Thiên, “Lát nữa nhớ đến giáo đường nhé, em phải đọc lời cảm ơn. Nhân tiện vài ngày nữa sẽ tuyên bố di chúc, anh cũng phải có mặt.”
Hạ Vũ Thiên gật đầu, ý bảo mình khắc biết.
Lâm Viễn mặt nhăn mày nhíu nhớ đến lời người nọ, “chỉ cần Tần Dụ chết…”, xem chừng có kẻ muốn lấy mạng Tần Dụ, muốn tranh giành gia sản nên bắt tay với Tôn Lâm, mục đích của Tôn Lâm quả nhiên là Hạ Vũ Thiên.
“Cậu sao vậy?” Hạ Vũ Thiên khó hiểu nhìn Lâm Viễn, đưa tay sờ nhẹ gáy anh. “Sao ngẩn ngơ như thế? Không thoải mái à?”
Lâm Viễn gãi má, bỗng nhiên tỏ ra đau khổ ôm chầm lấy Hạ Vũ Thiên. “Đều tại anh, tại anh hết. Hại tôi xui xẻo thế này, phiền chết đi.”
Hạ Vũ Thiên bị Lâm Viễn quấy đến sững sờ, người chung quanh ngoảnh qua nhìn không ít, vẻ mặt như đang chứng kiến trò hay. Ai chả biết Hạ Vũ Thiên phong lưu ngất trời, bên cạnh toàn người đẹp, chắc lại muốn diễn cảnh lâm ly gì đây.
Hạ Vũ Thiên xấu hổ, tóm cổ Lâm Viễn kéo ra, trừng mắt. “Làm cái trò gì thế?!”
Lâm Viễn xoa xoa tai mình. Cái tai này, cái tai này, tai hoạ tai hoạ! Sao lại nghe được chuyện sống chết của người quan trọng chứ?
“Nè.” Lâm Viễn liếc mắt nhìn về hướng giáo đường, hỏi Hạ Vũ Thiên. “Trong đó có người không?”
Hạ Vũ Thiên chẳng hiểu ý Lâm Viễn, anh trả lời, “Trong giáo đường đương nhiên là có người, cha cố, các sơ, người theo đạo, còn có nhóm cô nhi.”
“Trừ những người này?” Lâm Viễn hỏi. “Người đi dự lễ tang có thể vào không?”
“Trong chốc lát mọi người sẽ đi vào cầu nguyện cho người quá cố.” Hạ Vũ Thiên nói. “Thân nhân của người quá cố sẽ nói lời cảm ơn, cảm tạ bạn bè người thân đã đến dự.”
“Liệu có ai vào trước được không?”
Hạ Vũ Thiên càng mơ hồ. “Rốt cuộc cậu