XtGem Forum catalog
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

muốn hỏi cái gì?”

“Hừm.” Lâm Viễn không lên tiếng. Không bằng không chứng, liệu có phải mình nghe lầm không? Tôn Lâm kia quỷ quyệt, không nên tin lời cậu ta nói.

Hạ Vũ Thiên không quá bận tâm, Lâm Viễn trước giờ lúc nào chẳng cằn nhằn, có phải ngày một ngày hai đâu. Thấy tất cả mọi người đều đi về phía giáo đường, anh cũng đưa Lâm Viễn vào.

Lâm Viễn lòng nặng trĩu được Hạ Vũ Thiên đẩy vào giáo đường, giương mắt dò xét bốn phía quan sát đám người, khó có thể phân biệt được, bọn họ đều mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm trang. Lại nhìn quanh giáo đường, nào có gì khả nghi.

Ngó nghiêng, Lâm Viễn chú ý tới phía bên kia giáo đường, chỗ Tần Dụ đang diễn thuyết, trên đầu cô ta có một cái đèn chùm hoa lệ.

“Hừ…” Lâm Viễn lòng hơi động, lúc này, Tần Dụ sắp đi lên, cô ta dùng khăn tay che miệng, lộ vẻ đau buồn đọc diễn văn cảm ơn. Anh nhớ đến vẻ mặt cười trộm của cô ta, khoé miệng nhịn không được run rẩy. Người này thật sự… nói không chừng chết đi cũng tốt.

Khi Tần Dụ đang nói thì Lâm Viễn bất giác ngắm cái đèn chùm treo phía trên, càng xem càng thấy kỳ quái. Hình như nó sụt sụt xuống vài nhát.

“Này.” Lâm Viễn túm góc áo Hạ Vũ Thiên muốn bảo anh ta coi.

Hạ Vũ Thiên chưa hiểu, đưa mắt nhìn qua lập tức nhăn mày.

Sau đó, anh ta vọt ra khỏi đám người, không đợi Tần Dụ đọc xong đã xông lên kéo mạnh Tần Dụ sang một bên, đồng thời ngay tại chỗ Tần Dụ vừa đứng, đèn chùm “kịch” một tiếng ầm ầm rơi xuống.

Cái đèn cực lớn làm bằng thuỷ tinh rơi trên mặt đất đánh uỳnh. Lâm Viễn kinh hồn bạt vía, trong lòng thầm vẽ chữ thập, niệm, “A di đà Phật([13'>), may mà vừa rồi không nghĩ là hoa mắt, bằng không Tần Dụ đã nát bét, Hạ Vũ Thiên sẽ thành goá phu.”

Mải nghĩ, tự dưng Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên chỉ tay lên phía trên, lo lắng vung tay ra hiệu, bảo anh tránh ra.

Lâm Viễn lơ mơ, chợt nghe trên đầu có tiếng kẽo kẹt. Đùa hả?

May mắn Lâm Viễn sắc bén hơn người. Anh không nhìn lên trên, chẳng nghĩ ngợi gì mà lăn nhanh sang một bên. Cùng lúc, “ầm” một tiếng, một cái đèn chùm nhỏ hơn cái trước từ trên cao đổ rầm xuống đè nát chiếc xe lăn. Lâm Viễn ngồi dưới đất mắt trắng dã, vẫn chưa hoàn hồn, sau một lúc mới tỉnh lại – Chúa ơi, con không nên ở trong giáo đường niệm “A di đà Phật”! Con sai rồi!

Làm người ta không thể tưởng tượng được chính là lại có tiếng nổ vang lên. Một chùm đèn cách đó không xa rớt xuống nữa, có người trốn không kịp đã bị liên luỵ.

“Chuyện gì vậy? Động đất sao… Mọi người mau ra ngoài!” Lúc đó có một người hô to lên. “Nhanh rời khỏi giáo đường!”

Vừa nghe tiếng kêu này, Lâm Viễn khựng lại, chính là người vừa cùng Tôn Lâm nói chuyện. Ngẩng đẩu muốn xem đó là ai, chỉ là mọi người đã bắt đầu hỗn loạn, nam đẩy nữ thét, tình cảnh này cho dù là xã hội đen cũng sợ run người.

Lâm Viễn không tiện hoạt động, thấy mọi người đều ùa ra liền nhảy lại gần một cái ghế rồi ngồi thụp xuống ôm đầu. Thật kém hiểu biết! Nếu có vật rơi xuống thì thực tế nhất chính là tìm một góc mà núp vào!

Lúc anh còn đang núp dưới ghế như con rùa, thân mình giấu biệt thì đã bị ai đó ôm xốc lên.

“Á?” Lâm Viễn nhận ra là Tôn Lâm.

“Nơi này không an toàn.” Tôn Lâm nói. “Để tôi giúp anh.” rồi ôm Lâm Viễn theo dòng người chạy ra.

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn đèn chùm – không biết còn rơi được nữa không. Cậu không biết cách tự bảo vệ mình cũng khỏi cần hại chết tôi!

Anh cười gượng. “Ưm… tôi có thể tự nhảy ra được.”

Tôn Lâm không phản ứng, tiếp tục chạy.

Lâm Viễn cảm thấy có chút xóc nảy, Tôn Lâm không khoẻ bằng Hạ Vũ Thiên. Đang vẩn vơ thì thấy xa xa trên bục, Hạ Vũ Thiên nhảy vào đám người chạy về phía anh. Lâm Viễn chợt loé lên suy nghĩ, sau khi Hạ Vũ Thiên cứu Tần Dụ, sao có thể ngay lập tức chú ý đến chuyện cái đèn trên đầu anh? Lâm Viễn hồi tưởng lại thật chi tiết – Hạ Vũ Thiên không hề ngẩng lên.

Trong nháy mắt, đầu óc oang oang, nhìn Hạ Vũ Thiên đang nhào về phía mình, Lâm Viễn cắn răng – khỉ thật, so với phim tình cảm rẻ tiền còn mắc ói hơn, Hạ Vũ Thiên, quân dối trá!

Đám người tràn ra ngoài, Lâm Viễn quay lại, xem ra giáo đường còn lâu mới sập, đèn treo chắc sẽ không rơi nữa.

“Anh không sao chứ?” Tôn Lâm chạy đến nơi an toàn, thả Lâm Viễn xuống rồi hỏi.

Lâm Viễn im lặng khẽ cúi đầu, bắt đầu lý giải sự việc – nếu nói cái đèn chỗ Tần Dụ là do người đã nói chuyện cùng Tôn Lâm động thủ, vậy thì cái đèn ở vị trí của anh là do Hạ Vũ Thiên sắp đặt! Bằng không sao anh ta biết nó sẽ rơi?! Mà cái đèn còn lại, rất có khả năng là một trong hai người bọn họ làm, lý do rất đơn giản – để che mắt. Nếu chỉ một cái rơi xuống, người khác sẽ dễ dàng nghi ngờ có kẻ giở trò, mục đích là hại chết Tần Dụ hoặc anh, nếu nhiều hơn một cái gặp sự cố, người ta có thể cho rằng do đèn ở giáo đường đã cũ.

Lâm Viễn quả thực rất muốn cười trong bụng, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đám xã hội đen này đều cùng một giuộc. Hạ Vũ Thiên đẩy anh đến chỗ đó là có chủ đích, anh ta lên bục cứu Tần Dụ là tình huống bất ngờ, sau khi cứu xong ngay cả đầu cũng chưa ngẩng mà đã bảo mình né ra cho thấy anh ta đã biết cái đèn trên đầu anh sắp rơi. Nói cách khác, nếu anh không nhanh trí t