đống bất tiện, rõ ràng nhất là không thể tự lo liệu cho bản thân được. Lâm Viễn trở thành Độc Cước tiên([12'>), đi chỗ nào cũng phải nhảy lò cò.
Hạ Vũ Thiên mấy ngày nay không đến công ty, phần lớn thời gian đều ở với Lâm Viễn, nhưng Lâm Viễn vẫn có vẻ giận dỗi, lạnh nhạt với anh.
Sau ba hôm kể từ ngày bị trúng đạn, Hạ Vũ Thiên rời giường đi làm bữa sáng, gần đây được Lâm Viễn huấn luyện, anh đã biết nấu cháo, nướng sandwich,… Hôm nay là đồ ăn kêu người ta mang tới, Hạ Vũ Thiên đang hấp bánh chưng. Thật là, khẩu vị của Lâm Viễn làm anh không nói được câu nào.
Lâm Viễn từ trong toilet nhảy ra, vươn vai. “Cả người bứt rứt thật.”
Hạ Vũ Thiên lấy bánh chưng trong lò vi sóng ra ngoài, bóc vỏ, đặt một miếng bánh quẩy giòn tan ở cạnh, cầm cốc sữa đậu nành ngọt mát trong tay đi lại đưa cho Lâm Viễn.
“Khậc khậc.” nhận đồ ăn, lông mày Lâm Viễn giãn ra.
Hạ Vũ Thiên ngồi bên ăn sandwich, liếc Lâm Viễn. “Ăn thứ đầy mỡ đó không sao chứ? Cậu không ăn được rau sao?”
“Giữa trưa mới ăn.” Lâm Viễn trông cái sandwich trong tay Hạ Vũ Thiên. “Đồ Trung vừa ngon lại ít chất béo hơn đồ Tây!”
Hạ Vũ Thiên nhíu mày. “Nên cậu mới không cao bằng tôi.”
Lâm Viễn nghiến răng, cáu kỉnh cãi cùn, “Anh chưa từng nghe câu ‘chắt lọc mới có tinh hoa’ sao?”
Hạ Vũ Thiên cười. “Nói chắt lọc thì cậu vẫn còn cả đống cặn, vậy mới bảo, cao chẳng cao thấp chẳng thấp có cho cũng không ai thèm.”
Lâm Viễn miết lên tay áo Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên cười cười nhưng Lâm Viễn vừa bỏ tay ra, mặt Hạ Vũ Thiên đen lại, trên ống tay áo hàng hiệu là một dấu tay ngà ngà vàng cùng một ít bột dinh dính.
Hạ Vũ Thiên đứng bật dậy, Lâm Viễn trêu ngươi. “Sao? Muốn hành hạ người tàn tật?”
Lẳng lặng thu dọn chén đĩa, Hạ Vũ Thiên xoay người đi vào nhà bếp, tiện tay thay cái áo khác.
“Lâm Viễn,” Hạ Vũ Thiên thay xong, cầm di động từ trong phòng đi ra. “Chốc nữa cậu có ra ngoài không?”
“Làm gì?” Lâm Viễn khó hiểu. “Giờ tôi đâu hoạt động thoải mái được.”
“Đừng lo, có xe lăn.” Hạ Vũ Thiên nói. “Đi dự lễ tang một người bạn với tôi.”
“Lễ tang?” Lâm Viễn khẽ chau mày, tự nhìn mình một lượt. “Tôi thế này mà đến không sao chứ?”
“Cậu cứ ở trong xe chờ tôi là được.” Hạ Vũ Thiên tìm trong phòng hai bộ quần áo đen, đưa cho Lâm Viễn một bộ. “Là một người khá quan trọng, không thể không đi.”
“Thế mình anh đi thôi.” Lâm Viễn ôm cái gối nằm nhoài trên sô pha. “Tôi định trưa sẽ dành thời gian xem một bộ phim Mỹ.”
Hạ Vũ Thiên quẳng đống quần áo lên người Lâm Viễn. “Mặc vào rồi đi với tôi, cậu ở một mình tôi lại lo.”
“Nguy hiểm gì đâu.” Lâm Viễn lầu bầu. “Lại định diễn trò tiếp?”
Hạ Vũ Thiên thoáng nhíu mày, thấy Lâm Viễn còn bất mãn chợt khoé miệng nhếch lên. “Lâm Viễn, cậu có biết người ngày đó nổ súng là ai không?”
Lâm Viễn nhăn mặt – có trời mới biết.
“Chính là người kia.” Hạ Vũ Thiên trả lời.
“Người đã chết kia?” Lâm Viễn giật bắn người.
“Không.” Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Là người cậu thế thân cho.”
“À…” Lâm Viễn cười. “Thì ra là người có thể trở thành người yêu của anh sau này, anh ta lợi hại ghê nhỉ, biết bắn súng, tôi còn tưởng mẫu người của anh như cô công chúa nhỏ cao quý lạnh lùng xinh đẹp cơ.”
“Chính xác lạnh lùng lôi cuốn là mẫu người của tôi.” Hạ Vũ Thiên cười. “Nhưng cậu ta không phải cô công chúa nhỏ mà là một con mèo hoang. Cậu không tin cũng chẳng sao, tôi chỉ ra lệnh cậu ta bắn lên đất mấy phát, chứ không làm cậu bị thương.”
Lâm Viễn khoé môi giật giật, tỏ vẻ không tin.
“Cậu ta thấy tôi đối tốt với cậu nên nổi cơn ghen. Nhưng cậu yên tâm, cậu ta đã bị tôi đuổi, trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện.”
Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên. “Sao không lưu anh ta lại, dựa vào năng lực của anh ta chắc dư sức tự bảo vệ chứ?”
“Ngày đó tôi suýt nữa đã bắn gãy chân cậu ta.” Hạ Vũ Thiên dửng dưng châm một điếu thuốc.
“Vì sao?” Lâm Viễn đăm chiêu.
“Không biết.” Hạ Vũ Thiên nhún vai. “Nhưng tôi rất tức giận, sau đấy đã đuổi cậu ta đi.”
Lâm Viễn im lặng uống hết cốc sữa đậu nành.
“Nghe chuyện này cậu có thấy cao hứng không?” Hạ Vũ Thiên áp lại gần Lâm Viễn.
“Có cái gì mà cao hứng?” Lâm Viễn khinh khỉnh. “Không phải xã hội đen trước sau như một à, anh đúng là lòng dạ nham hiểm, đối với người yêu còn xuống tay được.”
“Nếu là bình thường, ai bị giết tôi đây mặc.” Hạ Vũ Thiên cười. “Nhưng vì là cậu, kẻ nào dám đụng đến cậu, bất kể thế nào tôi cũng sẽ không tha cho đâu.”
Lâm Viễn nhướn nhướn mắt – việc quái gì phải ngả ngớn như thế, gai cả người, anh là đồ mèo già hoá cáo, nhũn não mới tin anh. Nghĩ đoạn Lâm Viễn cầm lấy đống đồ, nhảy nhảy vào phòng ngủ để thay. Đến khi Lâm Viễn ra, Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu, bất giác huýt sáo một cái, “Lâm Viễn, cậu có biết bản thân cậu thật sự rất quyến rũ không?”
Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên với vẻ xem thường. “Có định đi không?”
“Đi luôn.” Hạ Vũ Thiên vẫy tay ra hiệu cho Lâm Viễn. “Ra tôi ôm.”
“Tìm cho tôi cái nạng hay gì đó cũng được, ôm gì chứ, thấy mà ghê.” Lâm Viễn nhảy tưng tưng. “Không thì để tôi nhảy đi… A!” chưa dứt lời đã bị Hạ Vũ Thiên túm lấy đặt Lâm Viễn ngồi lên đùi mình.
Lâm Viễn trợn trừng mắt. “Ê, anh… ưm…”
Bị Hạ V