
ý tưởng của mình là làm hiệp nữ, nhưng là nữ hiệp thì nên làm thế nào? Nàng không biết.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng quyết định trước đi du sơ ngọan
thủy, dọc đường nếu gặp khổ giúp khổ, gặp nạn cứu nạn, có lẽ còn có thể
gặp được một, hai hiệp nữ chân chính, đến lúc đó có thể hướng các nàng
thỉnh giáo một chút.
Vì thế nàng bắt đầu hành trình du sơ ngọan thủy, dọc đường đi cũng
không quên giúp đỡ người khác hoặc là giáo huấn vài tên côn đồ. Ban đêm
nàng tự mình luyện võ công, bình thường vẫn có Triển Ngạo Trúc giải
thích giúp nàng những chỗ nghi vấn nhưng hiện tại nàng chỉ có thể dựa
vào chính mình. May mắn bộ võ công tâm pháp này trước khi xuất môn nàng
đã học được bảy, tám phần, còn lại từ từ nghiên cứu chắc là không quan
trọng lắm đâu.
Kế họach này thật tốt lắm, nhưng chỉ lo chơi trò cứu khổ phò nguy mà
không có làm việc, cho nên không quá ba tháng, Thủy Tâm liền phat hiện
bạc đã dùng sắp hết. Nàng không khỏi lo lắng, nữ hiệp gặp phải tình
trạng này sẽ làm thế nào?
Thường Đức trấn bốn phía đều là lầu các nguy nga, bên ngòai có sông
đào bảo vệ vây quanh, cửa chính phía đông là một cây cầu đá rộng lớn bắt qua sống nối với cửa thành bằng một cái cầu treo. Chẳng qua cầu treo đã lâu không được thả xuống, có lẽ vì thời gian này rất yên bình, xem sợi
dây xích buộc hai bên thành cầu đã hoen rỉ, có lẽ bánh xe di chuyển sợi
xích cũng không xài được nữa. Nhưng trong thành, ngòai thành chẳng ai
chú ý tới điều đó, vẫn liên tục ra ra vào vào làm cho không khí trong
thành càng thêm náo nhiệt.
Thủy Tâm mất không ít công sức dò tìm nhưng không có nơi nào muốn
mướn nữ bảo tiêu, nữ hộ viện hoặc nữ giáo đầu, mà nàng cũng không có
thêm một lần may mắn cứu được thiên kim tiểu thư hay hồng bài cô nương
gì đó. Đếm thấy trên người chỉ còn vài văn tiền, khônh đủ xài quá một
ngày, nàng đành thở dài một tiếng, lấy lui mà cầu tiếp theo.
Đầu bếp nữ? không được, tài nấu ăn của nàng rất bình thường.
Nữ hồng? còn tệ hơn, chỉ có may vài bộ quần áo đơn giản thì còn tạm chấp nhận.
Giặt quần áo? đại khái là có thể đi
Hầu hạ người, miễn cưỡng thì cũng thể được
Vì thế nàng đổi phương thức tìm việc, bắt đầu nơi nơi hỏi thăm, kết quả đến trước khi trời tối nàng cũng tìm được việc.
Lúc này nàng đang đứng trước tiền sảnh của một ngôi nhàm tuy rằng
không có cửa cao sân rộng hay lầu các đồ sộ nhưn cũng là phú hộ một
phương.. Đưa tay gõ vào cửa lớn sơn màu hồng vài cái, nàng vừa rút tay
đã thấy một thiếu niên mặc áo xanh, đội mũ quả dưa theo kiểu trang phục
người làm đi ra.
“Vị cô nương này, có việc gì sao?”
Thủy Tâm cười ” vị tiểu ca này, là Trương đại thẩm nói cho ta nơi này đang cần một tỳ nữ…”
Lạc phủ tuy rằng lớn nhưng nhân khẩu lại rất ít, Lạc Mộ Vân lão gia từng là đại hiệp số một vùng Lưỡng Hồ.
Điều này làm Thủy Tâm rất vừa lòng, cũng luyến tiếc nhất nếu phải dời đi, bởi vì ở đây nàng có thể nhìn thấy nhiều nhân vật võ lâm, nghe kể
nhiều sự tích võ lâm hay là những lời đồn trên giang hồ.Lãnh gia trang
vì ở khu vực hẻo lánh cho nên người đến thăm cũng không nhiều, không
thường xuyên, không giống nơi này là trấn to thành lớn, mà uy tín cùng
thanh thế của Lạc Phủ cũng vang dội hơn Lãnh gia trang cho nên phần lớn
các nhân sĩ võ lâm đi ngang qua cũng đều ghé thăm, cho nên Lạc phủ mỗi
ngày đều có một, hai vị khách.
Lạc lão phu nhân là một phụ nhân hiền lành, cả ngày ăn chay niệm
phật; Lạc Trân Trân tiểu thư là một đại cô nương vừa đẹp vừa thông minh. Thủy Tâm rất hâm mộ Lạc Mộc Vân chẳng những không phản đối nữ nhi học
võ mà còn tự mình dạy, hơn nữa cũng không ép nàng lập gia đình, để cho
nữ nhi tự chọn lựa trượng phu như ý. Lạc thiếu gia Lạc Trị Đình năm nay
mười chín, bộ dáng anh tuấn tiêu sái, đáng tiếc vì sinh ra trong võ lâm
thế gia hiển hách một vùng cho nên có chút tập tính của đệ tử phú quý.
Thủy Tâm làm tỳ nữ chuyên lo việc lấy nước, quét nhà trong hậu viện
của Lạc phủ, việc này cũng không làm khó được nàng, chỉ như là họat động cho giãn gân cốt mà thôi. Hơn nữa khi công việc làm xong, nàng muốn làm gì thì làm, cũng không có ai nói gì. Mà nàng, mỗi khi có khách tới chơi liền chạy tới phòng bếp hỗ trợ, rồi lại xung phong mang trà bánh đến
phòng khách, sau đó thì ở lại luôn nơi đó. Nàng thích nghe bọ họ đàm
luận chuyện gần đây trên giang hồ, các phái nào đang tranh đấu với nhau, công phu người nào không tốt, ai đó làm chuyện xấu…Từng chút, từng chút đều hấp dẫn Thủy Tâm tìm đến.
Nhưng nàng chưa từng cho kẻ nào biết nàng có võ công, chuyện này
không cần thiết, hơn nữa nàng cũng không muốn nhiều người biết hiệp nữ
tương lai đã từng làm tỳ nữ, chuyện này có chút mất mặt a. Nàng ngay cả
tên thật cũng không dám dùng cho nên hiện tại nàng kêu là Lãnh Tiểu Lan, vì thế Thủy Tâm cứ như vậy vô tư đắm chìm trong chuyện của võ lâm, ngày qua ngày khóai họat, tự tại. Nhưng thỉnh thỏang giữa đêm khuya, nàng
nhớ lại lúc mình mang thai rồi cực khổ sinh con, còn có trượng phu vô
tình kia. Nàng lại rơi lệ, nghẹn ngào…sau đó…khóc thật lớn.
Trong khi đó tại một sương phòng ở Cửu Đồng trấn tại Hà