
rong là bản đồ bảo tàng…”
Thủy Tâm cả kinh. “Đại ca, này……”
“là cha bảo ta giao cho các ngươi”, Lãnh Anh Kiệt nói ” cha nói đưa
cho các ngươi so với để ở Lãnh gia trang thì an tòan hơn, vả lại chỉ cần không rơi vào tay kẻ xấu thì ai giữ cũng không sao, coi như là lễ vật
tặng cho Mập Mập đi”
“Nhưng là……”
Lãnh Anh Kiệt cười cười ” bản đồ bảo tàng đã mang đến phiền tóai cho
Lãnh gia trang, cho nên chúng ta cũng muốn quẳng nó đi, nếu đưa cho các
ngươi, chẳng những an tòan, hơn nữa…” hắn liếc nhìn Triển Ngạo Trúc một
cái ” xét võ công hiện tại của hắn, chắc sẽ không cần đến công phu của
võ công trong bảo tàng. Tuy rằng hắn thọat nhìn lãnh khốc, nhưng cha
tin nếu ở cùng ngươi và Mập Mập hắn sẽ khác.”
Thủy Tâm nhếch miệng hừ lạnh một cái ” ta nào có tác dụng gì, trong
lòng hắn chỉ có Mập Mập, nào có tồn tại ta. Nói không chừng, ngày nào đó ta mất, hắn cũng sẽ không chú ý tới”
“ghen tỵ với con ngươi sao” Lãnh Anh Kiệt cười ” tựa như là đang tranh sủng nha, không tốt lắm”
“Tranh?” Thủy Tâm ủ rũ cười nhạo một tiếng, “Thế nào tranh a? Hắn
trong mắt căn bản không có ta thôi! Gọi hắn dạy ta một chút võ công cũng không chịu, bình thường cũng không chịu cùng ta tán gẫu quá hai câu.
Đến giờ hắn cũng chưa từng gọi tên của ta nha” nàng lại thở dài bất đắc
dĩ ” có khi Mập Mập không ngoan, ta muốn dạy dỗ nó một chút, hắn liền
mặt lạnh, không chút biểu tình nhìn ta, giống như đeo mặt nạ, thật mất
hứng. Giống như lần này, nếu không phải có Mập Mập ở đây, ta nghĩ hắn
cũng không đến xem ta đâu”
Lãnh Anh Kiệt vỗ vỗ vai nàng. “Giữa vợ chồng, vốn nên cho nhau thích ứng, nhiều nhẫn nại một chút .”
Thủy Tâm phiên mắt trợn trắng không nói chuyện. Lãnh Anh Kiệt cười
lắc đầu. “Đừng mất hứng, ngươi không phải nói hắn cũng không dạy ngươi
võ công sao? Kia! Bên trong có hai bản võ công tâm pháp, ngươi trước học đi, sau đó hủy bỏ, có gì không rõ có thể nói hắn chỉ ngươi”
Thủy kinh hãi hỉ đoạt lấy vải dầu bao. “Này…… Đây là……”
“Cha nói đưa cho ngươi của hồi môn, hắn biết ngươi không thích châu
báu trang sức, nhưng sẽ thích cái này, cho nên đưa cho ngươi là tốt lắm”
“Thật tốt quá!” Thủy Tâm hoan hô. “Giúp ta cám ơn cha a! Đại ca.”
“Tốt lắm,ngươi mau đi thôi, muội phu dường như không còn kiên nhẫn nữa rồi”
“Dạ, ta đi đây”
“Đường sá cũng không cách xa mấy, có rảnh hãy về thăm”
“Đã biết, đại ca.”
Thừa dịp ở giữa đường dừng lại nghỉ ngơi, Thủy Tâm lập tức mở túi gấm đem mấy tấm giấy cũ cũ đưa cho Triển Ngạo Trúc ” đây là cha cho Mập
Mập, ta giữ không an tòan, nên đưa cho ngươi tốt hơn”
Thủy Tâm đóan hắn sẽ không để ý đến mấy cái này, nhưng không nghĩ đến tình trạng đang diễn ra. Hắn chỉ nhìn thóang qua một cái rồi xé nát.
Thủy Tâm cứng họng một lát mới la lên
“Ngươi…ngươi sao có thể làm như thế,đây là của cha cho Mập Mập”
Triển Ngạo Trúc nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. “Vô dụng.”
“Sá? Vô dụng?” Thủy Tâm ngẩn ra nói: “Cái gì vô dụng? Tàng bảo đồ vô
dụng sao? Vì sao vô dụng? Ngươi làm sao mà biết vô dụng? Ngươi lại không có đi……”
“Chưa từng có người dạy ta võ công” hắn đột nhiên nói không đầu không đuôi
Thủy Tâm nhíu mày, hai mắt hết ngước lên lại nhìn xuống, dùng sức suy nghĩ thật lâu cũng không biết ý hắn là gì, cho nên…
“Không hiểu.” Nàng thực rõ ràng nói.
Mập Mập đã ngũ yên trong lòng Triển Ngạo Trúc, hắn đang cùng Thủy Tâm ngồi nghỉ ở đầu thôn, đầu dựa vào thân cây, nhắm mắt lại.
“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi võ công là từ chỗ nào học được?” Hắn ám chỉ nói.
Thủy Tâm tức giận ” ta làm sao biết được ngươi học võ công từ đâu,
ngươi lại không…”, nàng đột nhiên dừng lại, rồi lại lập tức kêu lên ”
ngươi nói, cái kia…võ công của ngươi là nơi đó…” nàng ngắm tóai bố tiết
một cái. Không đợi nàng nói xong, Triển Ngạo Trúc đã gật đầu làm cho
Thủy Tâm kinh hãi đến không nói nên lời.
Khó trách võ công của hắn cao như vậy, khó trách hắn có nhiều ngân
lượng để cứu tế như vậy. Buồn cười là có người lại vì bản đồ bảo tàng vô dụng này mà toi mạng.
Cuối cùng Thủy Tâm cũng quyết định vì cha con Triển Ngạo Trúc, mà từ
bỏ giấc mơ nữ hiệp của mình. Đây là lúc rời đi Lãnh gia trang khỏang bốn tháng, lúc đầu xuân nàng đã hạ quyết tâm.
Cùng Triển Ngạo Trúc sống đời vợ chồng tuy rằng buồn tẻ nhưng cũng là bình yên, thỉnh thỏang có tranh cãi thì cũng do nàng ầm ĩ mà thôi, đó
cũng coi như là tăng thêm gia vị. Quang trọng nhất, nàng nghĩ đã gả cho
hắn, vậy thì giúp hắn nấu cơm giặt quần áo, lo việc trong nhà, đuơng
nhiên làm ấm giường cũng rất quan trọng. Nói chung, nàng cho rằng mình
vẫn còn chút hữu dụng. Cho nên nói, phu quân “cần” nàng, cho nên nàng là thê tử thì phải “chiếu cố” hắn. Còn có Mập Mập, tuy rằng thông minh
nhưng dù sao vẫn là tiểu oa nhi, cần có mẫu thân chăn sóc mới được.
Trượng phu và con đều cần nàng, đây là an ủi lớn nhất của nàng, cũng
là nguyên nhân lớn nhất làm cho nàng dần dần quên mất giấc mơ hiệp nữ.
Có lẽ chờ sau khi con lớn lên, nàng có thể thử thuyết phục tướng công,
cùng nàng hành tẩu giang hồ, làm đôi thần tiên hiệp lữ một thời gian. Dù có một ít cũng còn hơn không a! Nhiệ