
động, dẫn đầu là một nhân vật cao gầy
như cái sào trúc vừa mới phi thân lên nháy mắt đã thấy rơi xuống, ngay
cả la cũng không kịp kêu một tiếng, “sào trúc” liền bị cắt thành hai
đọan. Những người còn lại sợ đến xanh mặt, hai chân xụi lơ, giờ phút này đứng nói là chạy, chỉ sợ đứng cũng không vững được nữa. Cuối cùng chỉ
còn Tiêu Công Vĩ, La Tiểu Mật cùng Quỷ Đao Bốc Thiên Dịch đại đạo vùng
Miêu cương là còn chút bình tĩnh, bọn họ nhìn nhau, một lát sau Lã Tiểu
Mật e dè bước lên trước
“Triển đại hiệp, này…này, chỉ là sự hiểu lầm, chúng ta không phải cố ý quấy rầy ngươi…” nành quay sang nhìn Tiêu Công Vĩ cùng Bốc Thiên Dịch
một lát rồi lại tiếp ” bản đồ bảo tàng đã giao cho Triển đại hiệp, vậy
chúng ta sẽ không dám quấy rầy nữa…”
“Còn muốn chạy?” thanh âm Ngạo Trúc lạnh như băng nói: “Ta có nói quá các ngươi có thể đi sao?”
Nghe vậy, Lã Tiểu Mật xanh mặt, run run giọng nói ” Triển…Triển đại hiệp, ta…chúng ta…không có làm…làm chuyện gì đắc tội ngươi”
“Các ngươi rất ầm ỹ.”
Ầm ỹ? Bọn họ rất ầm ỹ?
Lã Tiểu Mật vừa sợ, vừa e ngại liếc nhìn hai đồng bọn một cái, sau miễn cưỡng hỏi ” vậy…Triển đại hiệp…muốn thế nào?”
Triển Ngạo Trúc chậm rãi nheo lại hai mắt. “chết!”
“…… Nhưng là ta…… Chúng ta không……”
“Không cần lại nói!” Tiêu Công Vĩ đột nhiên hét lớn. “Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, tuy rằng trên giang hồ đều nói hắn rất lợi hại, nhưng nếu chúng ta liên thủ lại, hắn cũng chưa chắc địch nổi. Lã cô nương,
chúng ta cùng tiến lên, ta không tin hắn có thể giết hết chúng ta”
“Không sai, Lã cô nương, “Bốc Thiên Địch cũng phụ họa ” mười mấy
người chúng ta cũng không phải nhân vật bình thường, cho dù hắn ba đầu
sáu tay cũng chưa chăc địch nổi tòan bộ. Đừng quên ngươi cùn Tiêu huynh
cũng là trong bảy đại cao thủ đứng đầu, mà ta cũng không kém các ngươi
nhiều lắm, chỉ cần ba người chúng ta, hắn đã đối phó khônh xong, huống
chi…” hắn nhìn về phía sau” những người kia thân thủ cũng không tệ, chỉ
cần mọi người liên thủ, cũng không phải sợ hắn”
“Nhưng……”
Tiêu Công Vĩ không thèm đển ý đến nàng, quay lại phía sau la to ”
các vị, Cuồng Thư Sinh tâm ngoan thủ lạt, cầu xin hắn tha thứ là vô
dụng, muốn sống, chúng ta cùng nhau lên thôi”
Chữ đi vừa xong, trên tay Tiêu Công Vĩ đã xuất hiện vũ khí thành danh – Thiết Ma Thủ, nháy mắt tấn công Triển Ngạo Trúc, ở phía sau, Bốc
Thiên Dịch cũng rút quỷ đao xông tới. Không ai biết Triển Ngạo Trúc làm
cách nào, chỉ thấy nháy mắt hắn đã ở phía sau Tiêu Công Vĩ. Hắn lập tức
quay Thiết Ma Thủ hộ thân, cùng lúc đó những người khác vì để bảo tòan
tính mạng cũng đồng lọat tiến lên. Đám người Lãnh Thương Hùng há hốc
mồm, không dám tin nhìn người đang bị vây giữa chín cao thủ, thân ảnh
bạch sắc vẫn tiêu sái, ung dung. Lãnh Thương Hùng thấy Triển Ngạo Trúc
thậm chí vẫn khoanh tay phía sau.
Chín cao thủ càng đánh càng kinh ngạc, tốc độ công kích càng nhanh,
càng tàn nhẫn. đương nhiên động tác của Triển Ngạo Trúc cũng nhanh hơn.
Cho nên chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng như sương trắng lượn quanh
chín cao thủ, thân ảnh như có như không làm người ta kinh ngạc, thậm chí phải dụi dụi mắt để tin rằng mình đang nhìn thấy là thật.
Bốc Thiên Dịch vừa mới vung đao, phát ra một chiêu đẹp mắt đã kinh
ngạc thấy một bàn tay thon dài như ngọc vượt qua trùng trùng đao ảnh
đánh thẳng vào ngực hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy khí lực tòan
thân biến mất, lảo đảo một cái liền ngã xuống.
Bốc Thiên Dịch là người thứ nhất, kế tiếp dường như chỉ là thở một
cái đã thấy có người ngã xuống hoặc bay ra phía sau, rời khỏi cuộc
chiên, mà đều là dùng thân phận ” thi thể” để rời đi.
Chỉ một lát, chiến trường chỉ còn lại Triển Ngạo Trúc cùng bốn người.
Lãnh Thương Hùng sững sờ, một lát mới cúi đầu nói nhỏ vào tai Mập
Mập, vì thế ngay lúc lại có một kẻ sắp hi sinh thì ” cha, Mập Mập sợ,
Mập sợ, cha”
Sương trắng biến mất, ba người lảo đảo rút lui còn Lã Tiểu Mật thì
ngã ngồi trên đất. Lãn Thương Hùng vội đem Mập Mập giao cho Thủy Tâm,
nàng hơi giật mình rồi lại ném hắn cho Triển Ngạo Trúc. Mà kẻ vừa mới
một hơi đọat mạng của năm người vẫn một thân tuyết trắng như cũ, không
hề dính một giọt máu, làm như không có việc gì vội ôm con, như là vừa
rồi hắn chỉ giết mấy con kiến.
Mập Mập vừa ngồi trong lòng cha liền bắt đầu sôi nổi kêu ” bay bay,
cha, bay bay”. Mà hắn quả nhiên bay, không, chính xác là biến mất. Giống như một ảo ảnh hư vô, thóang chốc là biến mất. Gió lạnh thổi qua, nhìn
những thi thể ngổn ngang, khung cảnh tiền viện của Lãnh gia trang càng
thêm tiêu điều, tang thương.
Triển Ngạo Trúc cũng không có bế Mập Mập đi liền bởi vì tiểu tử béo
thích nơi này, nhưng Thủy Tâm biết hắn không thích nhiều người nên cũng
không dám ở lại Lãnh gia trang lâu, chỉ cần có thể cùng người nhà tụ tập tâm sự, ôn lại chút tình thân thì tốt rồi.
Qua mười ngày, nàng thấy mắt Triển Ngạo Trúc có vẻ không vui liền hiểu được đã đến lúc rời đi.
Đại ca Thủy Tâm là Lãnh Anh Kiệt đưa bọn họ ra cửa, trước khi chia
tay hắn kéo nàng đến một góc khuất rồi gia cho nàng một túi gấm ” bên
t