
vì chuyện này mà
chạy tới đây?” nàng lại đảo mắt nhìn lên “Du Thanh, ngươi cũng là…”
Ba người đồng thời gật đầu, Lạc Trân Trân cắn môi nghĩ nghĩ. “Các ngươi nghĩ chúng ta hợp lại chống được Kình Thiên Bang sao?”
Ba người nhìn nhau, rốt cuộc Tề Du Thanh mở miệng ” việc này rất khó
nói, Trân Trân, Kình Thiên Bang cao thủ nhiều như mây, võ công đủ để
hùng bá một phương, chỉ cần riêng Quản Thiên Uy sử dụng Thiếu Nguyệt Đao đã có ít người địch lại. Nếu bọn họ dốc tòan lực lượng chỉ sợ là không
tránh được một hồi tinh phong huyết vũ”
Ba người hai mặt nhìn nhau, mở miệng là tề du thanh. “Này rất khó
giảng, Trân Trân, Kình Thiên Bang đỡ hạ cao thủ nhiều như mây, võ công
đủ để hùng bá nhất đại tướng lại càng không biết phàm mấy, đan lấy Quản
Thiên Uy kia đem thiếu nguyệt đao, liền tiên ít có địch thủ. Nếu bọn họ
dốc toàn bộ lực lượng, này…… Chỉ sợ là không tránh được một hồi huyết
tinh tàn khốc, thần quỷ đều khóc đối trận!”
Một lát sau –
Lạc Trị Đình đột nhiên dùng sức lắc đầu “mặc kệ là thế nào, binh đến
thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, Hòang Bách Thụy đã là bạn tốt của cha, lại là vị quan tốt, dùng hết sức đi bảo hộ cũng việc nên làm”
Lạc Trân Trân không khỏi nở nụ cười. “Trị Đình, ngày thường ngươi
luôn cà lơ phất phơ không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên cũng có thể nói
được tiếng người nha”
Mọi người đều bật cười, Lạc Trị Đình bất mãn kêu lên một tiếng ai óan.
“Được, không phá ngươi nữa, Tư Mã đại ca, chúng ta nói chuyện khác đi. Chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu”
Tư Mã Tồn Hiếu còn đang suy tư, Thượng Quan Phù Dung đã lên tiếng “Ta nghe được một tin đồn, bất quá thuần túy chỉ là tin đồn nha, chưa được
chứng thực, hơn nữa” nàng nhíu mày “chuyện này cũng không có khả năng
xảy ra”
Lạc Trị Đình vẻ mặt hứng thú giục nói “vậy mới thú vị, Thuợng Quan tỷ tỷ, quản nó có thể hay không thể, hãy nói ra nghe một chút đi”
Thượng Quan Phù Dung liếc mắt nhìn mọi người một cái “nghe nói Cuồng
Thư Sinh mang theo một tiểu oa nhi hành tẩu giang hồ, hình như là đang
đi tìm người nào đó”
“Cuồng Thư Sinh đi cùng mộ tiểu oa nhi?” Lạc Trị Đình hừ một tiếng ”
không phải là quá khả năing mà căn bản là tin đồn sai lầm thôi”
Những người khác liên tục đồng thanh phụ họa, chỉ có Thủy Tâm hòan
tòan thất thần, chỉ có nàng biết chuyện này có khả năng là thật.
Nhưng…Triển Ngạo Trúc mang theo Mập Mập ra đi làm gì? Tìm người? Tìm
nàng sao?
Không! Không! Nàng lắc mạnh đầu! Đây là việc không có khả năng, bọn
họ không có khả năng đi tìm nàng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ
mừng vì không có nàng chen vào còn không kịp làm sao còn có thể đi tìm
nàng. Vậy thì vì sao hắn lại mang Mập Mập đi ra ngòai? Chuyện này cũng
thật khoa trương nha, Mập Mập chỉ mới ba tuổi thôi.
Trên một bãi đất trống rộng lớn, trong ánh nắng hòang hôn, một thân
ảnh nhàn nhạt khói trắng xẹt qua tựa như sao băng, vừa mới phát giác đã thấy mất tung, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết đi theo hướng
nào.
Mập Mập ôm chặt cổ Triển Ngạo Trúc, ghé đầu vào vai hắn nỉ non ” cha, ta rất nhớ nương”
Triển Ngạo Trúc thở dài một hơi, gia tăng tốc độ bay qua cánh đồng
bát ngát, lập tức đã biến mất. Tiểu oa nhi vốn không nên hở dài nhưng
Mập Mập lại ai óan nói ” Cha, Mập Mập không cần bay bay, ngươi mang
nương bay bay được không, cha?”
Triển Ngạo Trúc trước sau không nói gì, cho đến khi đi đến cửa thành
Thường Đức trấn, hắn mới trả lời ” ta sẽ, Mập Mập ta sẽ dẫn nương ngươi
bay bay”
ừ khi cả nhà Hòang Bách Thụy đến Lạc phủ, cả phủ liền trong tình
trạng cảnh giới nghiêm ngặt, nhất là khuôn viên gia đình Hòang Bách Thụy ở, thủ vệ lại càng nghiêm ngặt, hơn phân nửa người của phủ đều túc trực cả bốn phía, cơ hồ là năm bước một nhóm nhỏ, trăm bước một tóan lớn.
Người của Kình Thiên Bang cũng đã tập hợp ở phía bắc Thường Đức trấn, mà những người Lạc Mộc Vân nhờ giúp đỡ chỉ có một nửa đến cho nên Lạc Mộc
Vân rất lo lắng, khẩn trương. Nhưng hết thảy những việc này đối với Thủy Tâm cũng không quan hệ, bởi vì nàng là nha hòan của Lạc Trân Trân mà
trong phủ đều biết đại tiểu thư đối với nàng rất tin tưởng cho nên cũng
không dám đối xử tệ với nàng. Nàng có thể nói là người an nhàn nhất
trong Lạc phủ hiện nay.
Nói tự do nhưng chỉ là tự do trong giới hạn, bởi vì thủ vệ nghiêm
cẩn, rất nhiều nơi mà tỳ nữ như nàng không thể tùy tiện qua lại, hơn nữa thời điểm Lạc Mộc Vân nghị sự người bình thường không thể lui tới, miễn cho bị nghi là mật thám. Tựa như hiện tại lão gia đang họp, nàng chỉ có thể ngồi trong phòng suy nghĩ, tiện thể tưởng niệm hai kẻ lớn nhỏ không có lương tâm kia.
Một âm thanh nhỏ lặng lẽ đi đến phía sau nàng, nàng nghiêng đầu ” đã họp xong sao tiểu thư?”
Lạc Trâ Trân khẽ cười một tiếng, ngồi xuống bên Thủy Tâm ” nhìn ngươi như là đang có tâm sự”
“Chỗ nào cũng không thể đi, đương nhiên là buồn nha”
Lạc Trân Trân cẩn thận đánh giá Thủy Tâm “Không phải chỉ là nhàm chán đi?”
Thủy Tâm thở dài một tiếng. “Không phải nhàm chán lại sẽ là cái gì?”
Lạc Trân Trân chăm chún nhìn Thủy Tâm hồi lâu ” nhìn bộ dáng vừa rồi của n