
an lạnh, nên nàng đang lo cho nó, nhưng lòng cũng âm thầm lo lắng không thôi. Tuy rằng nàng đã lấy đi bảo mã của Triển Ngạo Trúc, nhưng với kinh công của hắn thì với mười
lăm dặm cũng sẽ không mất bao nhiêu thời gian để theo kịp. Hắn sẽ không
đến? đi lạc đường? hay là đến lúc cuối mới chịu xuất hiện? Làm ơn, nàng
không phải đùa. Chết tiệt, Cuồng Thư Sinh, hắn rốt cuộc muốn gì chứ?
Thủy Tâm đột nhiên nhìn hướng đại sảnh sửng sốt đến không nói nên
lời, sau lại hướng phía cha nàng mà nói ‘ chờ một chút, cha, nhớ kỹ,
người ngàn vạn lần không cần nói gì cả, hết thảy hãy giao cho ta. Nhớ kỹ nha, các ngươi bất luận thế nào cũng không được nói gì, một lời cũng
không thể nói nha”. Sau lại hướng Mập Mập nói ” tiểu tổ tông, lần này
làm ơn hợp tác cùng nương một chút, sau khi xong chuyện, nương nhất định sẽ mua thật nhiều kẹo hồ lô cùng đồ chơi cho ngươi”
“Mua trống, mua thùng thùng” Mập Mập mở to đôi mắt thông minh nhìn chằm chằm trong sảnh, tiểu tử này sẽ thừa cơ mà “trục lợi”
“Được, thùng thùng thì thùng thùng”, Thủy Tâm nhẫn nại nói ” nhưng
ngươi phải hợp tác cùng với nương, nương gọi ngươi khóc, cho dù thế nào, ngươi cũng phải ráng nhỏ cho ta hai giọt nước mắt, hiểu không?”
Mập Mập bỗng dưng suy sụp hạ mặt, hai mắt đáng thương nhìn trong
sảnh. Thủy Tâm thấp giọng la “trước vô cùng hào hứng hò hét cha ngươi,
chờ nương nói lúc đó ngươi hãy khóc nha, hiểu chưa?”
Mập Mập cười hì hì gật đầu, Thủy Tâm hít một hơi dài để trấn định
tinh thần, trước khi đi ra phía trước còn quay lại dặn dò “nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được lên tiếng”
Mọi người lòng tràn đầy hoang mang tiến vào đại sảnh, liền thấy ở đó
đã xuất hiện thêm một thư sinh áo trắng đang khoanh tay đứng nhìn, bóng
lưng cao to lộ ra một khí thế tao nhã nhưng cũng rất cuồng ngạo. Không
biết thư sinh kia làm sao có thể tiến vào trong khi tòan trang đã được
canh phòng nghiêm ngặt, cũng không biết trong hồ lô của Thủy Tâm có bán
thuốc gì, nhưng vẫn làm theo lời dặn, không hề lên tiếng, chỉ im lặng
nhìn xem Thủy Tân sẽ làm gì.
Tronng khi bọn họ chăm chú nhìn, chỉ thấy Thủy Tâm dè dặt, cẩn trọng
đi đến trước mặt thư sinh, bọn họ có thể thấy được vẻ mặt của Thủy Tâm
cảnh giác cùng khẩn trương.
Thủy Tâm nhẹ giọng” phu quân… tướng công.. người đến a”
Mập Mập cũng phối hợp làm nũng hô một tiếng, “Phụ thân.”
Triển Ngạo Trúc cũng không động đậy
Thủy Tâm càng khẩn trương cười cười ” này…ta biết ngươi rất tức giận, nhưng là ngươi…ách, có thể nghĩ giùm ta một chút thôi. Ta cuối cùng là
không thể nhìn người Lãnh gia trang chịu khổ mà không để ý. Hơn nữa, phụ thân hiện tại cũng không còn giận ta, còn thương ta nữa, đúng không
tiểu tử?”
Triển Ngạo Trúc cũng không động đậy
Mập Mập tay nhỏ bé duỗi ra, chỉ vào Lãnh Thương Hùng, thông suốt
phóng khoáng cười nói: “Phụ thân, ông ngoại có râu, ông ngoại có râu.”
“Mập Mập cũng thực thích ông ngọai” cảm xúc của Thủy Tâm dường như
thả lỏng rất nhiều “Mập Mập cũng không hi vọng ông ngọai gặp chuyện
không may, đúng không? cho nên tướng công, xin hãy nể tình mà giúp một
tay”
Tất cả đều đang tiến hành thuận lợi, đột nhiên lúc này Mập Mập lại
phối hợp sai lầm, hắn duỗi hai tay, miệng lớn tiếng hô “cha, ôm ôm, cha”
Thủy Tâm theo bản năng bước lui về sau, miệng đồng thời kêu “tiểu
quỷ, còn chưa đến lúc đó a”, nàng nói xong liền quay sang nhìn mặt Triển Ngạo Trúc, dường như cùng lúc nàng lùi về sau, hắn liền thẳng đến ghế
dựa ngăn trở nàng “không, đừng nóng giận, đừng nóng giận, không phải
không cho ngươi ôm, ta chỉ là…chỉ là sợ ngươi bế Mập Mập rời đây đi. Ta
biết làm sao bây giờ?”
Mọi người tuy rằng không nhìn thấy gương mặt thư sinh đang đưa lưng
về phía họ, nhưng theo khí lạnh tỏa ra từ người hắn cũng có thể tưởng
tượng được sắc mặt hiện giờ nhất định rất khó coi.
“Tướng công, đừng nóng giận, xin đừng tức giận a……” Thủy Tâm lo sợ
không yên, bất lực cắn cắn môi dưới, thiếu chút nữa là cắn chảy máu. Cho đến khi Mập Mập kéo lỗ tai nàng, nàng mơi “a” một tiếng, giơ Mập Mập
trong tay lên “tướng công, đừng nón giận, ngươi sẽ dọa đến con”
Mất bò mới lo làm chuồng, ngay lúc này Mập Mập lại rất phối hợp,
gương mặt lập tức sụp xuống, vành mắt ửng hồng, còn sợ hãi thì thầm ”
cha, Mập Mập sợ, Mập Mập sợ”
Thủy Tâm lúc này mới thở ra một hơi, nhưng tòan thân cũng bị dọa
thiếu chút nữa là tê liệt. Nàng không ngừng hít sâu, đồng thời cũng lén
coi sắc mặt Triển Ngạo Trúc, một lúc sau mới dè dặt mở miệng ” tướng
công, ngươi thực sự không muốn hỗ trợ sao?”
Triển Ngạo Trúc không có đáp lại.
Thủy Tâm thâm thở dài một hơi. “Kia…… Như vậy được không? Ta đem Mập
Mập cho ngươi ôm, vậy còn ngươi…… Liền đem ngươi kia đem…… Ách…… Cây
quạt…… Ách…… Cho ta mượn dùng một chút có thể chứ?”
Đương nhiên vẫn không có kỳ tích xuất hiện nhưng Thủy Tâm đã có kế
sách ứng phó ” ách, tướng công, ngươi không nói lời nào, ta coi như
người đã đồng ý nha”
Triển Ngạo Trúc vẫn như cũ bảo trì lặng im, mỗi người đều kỳ quái nhìn nàng.
“Được, Mập Mập đến cho cha ôm nha”, nàng đem con đưa đến tay Triển
Ngạo Trúc ” còn có, nhớ đem c