
hẳng lẽ không muốn ta trờ thành Ngọc Hoàng?”
“Trở thành Ngọc Hoàng thì có gì tốt, cả ngày lo lắng vương vị khó
giữ, luôn hoảng sợ, lo lắng, một chút tự do cũng không có”, nàng thầm
nghĩ nên khuyên hắn đừng quá để ý đến quyền vị.
“Ngươi biết cái gì?trở thành Ngọc Hoàng, ta mới có thể vĩnh viễn sống yên ổn ở thiên giới, từ khi ta được sinh ra, những lời phán đoán của
Tòng Dung đã làm ảnh hưởng ta cả đời, ai cũng xem ta như là mãnh thú,
nhận định ta chính là tai họa…Hừ, ta chẳng lẽ lại để cho cái gọi là
thiên tượng chi phối vận mệnh của mình? Không phải quá buồn cười sao?”,
hắn tức giận phản bác.
Nàng đương nhiên hiểu được bất mãn của hắn, đừng nói là hắn, ngay cả
nàng cũng không đồng ý với quan niệm của Tòng Dung về số mệnh nhưng
trong tình thế hiểm ác này, nàng thật sự không hi vọng vì sự tranh chấp
của hai huynh đê mà tạo thành bi kịch cho thiên giới.
“Dù sao hoành huynh cũng đã là Ngọc Hoàng nhưng vẫn không ngừng tìm
cách giết ta, giống như là ta còn sống ngày nào, hắn sẽ không yên tâm
ngày đó, điều này không thể nhịn được nữa”, hắn lại tiếp.
“Có lẽ, là hắn tự biết không bằng ngươi, mới có thể sợ hãi như thế.”
Nàng thở dài, đối với sự tiểu nhân của Ngọc Hoàng cũng sinh tâm chán
ghét.
“Đúng, hắn thật sự không bằng ta, nếu đã biết được như vậy thì hắn
nên lăn xuống vương vị đi. Một người yêu đuối, không có tư cách cũng
không có năng lực quản lý thiên giới, chỉ thích hợp sống những ngày bình thường, thảnh thơi. Cho nên ta khởi binh tạo phản cũng là vì tốt cho
hắn”. Hắn cười lạnh.
“Nhưng là……”
“Ngươi không cần lo lắng, tổng quản cấm vệ quân Cao Duệ, còn có La Ẩn đều rất bất mãn với Ngọc Hoàng, đều đã đáp ứng đứng về phía ta. Về phần đại thần trong triều, ta cũng đã có chuẩn bị, Lý Dung với đám người kia đều đã bị ta hạ sinh tử phù, ta sống, bọn họ sẽ không có việc gì, nếu
ta có thế nào thì bọn họ cũng không sống nổi…ha ha”, hắc đắc ý cười.
Nàng biến sắc, vì đoạt vị, hắn ngay cả loại phù chú đáng sợ như sinh
tử phù cũng dùng tới, điều này chứng tỏ tâm ý hắn đã quyết, có khuyên
cũng không được.
“Cho nên, trong kế hoạch của ta chỉ còn thiếu một mình ngươi, Thủ
Kiếm, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, nội ứng ngoại hợp, toàn bộ thiên
giới sẽ thuộc về chúng ta”, hắn hăng hái nói.
“Nhưng là, chuyện này vẫn là quá mức mạo hiểm……” Nàng lo lắng vì ba người còn lại của Tứ Thần quan cũng không phải dễ đối phó.
“Ngươi vì sao luôn bàn ra? Ta nếu đoạt được vương vị thì ngươi chính
là hoàng hậu, giang sơn mà sở hữu sẽ chia sẻ cùng ngươi…”, hắn nâng mặt
nàng lên, vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp.
“Ta không muốn quyền vị hay giang sơn, cũng không cần làm hoàng hậu,
ta chỉ mong được dài lâu với ngươi là đủ rồi”. Nàng thật hi vọng hắn
hiểu được, hai người nếu thật lòng yêu nhau, ở bên nhau dù là mặc áo vải thô cũng còn hơn vinh hoa phú quý.
“Đứa ngốc, có quyền thế củng cố, chúng ta mới có thể danh chính ngôn
thuận, thật dài thật lâu, không phải sao?” Hắn ôm chặt nàng, ôn nhu nói.
“Thật là như thế sao?” Nàng dựa vào ngực hắn, bất an hỏi.
“Đúng vậy, ta cần ngươi cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, vì tươn
lai chúng ta, ngươi nhất định phải hỗ trợ ta”, hắn nói xong, ôm nàng đến bên giường, ôn nhu cởi bỏ quần áo của nàng.
Nàng cầm tay hắn, đột nhiên hỏi:“Nếu, ta không phải là Võ Khúc thống lĩnh thiên binh thiên tướng, ngươi có yêu ta không?”
“Nói ngốc cái gì? Mặc kệ ngươi là ai, ta muốn chính là ngươi, hơn nữa chỉ cần một mình ngươi”, hắn kiên định nhìn nàng rồi hôn nàng thật sâu.
“Đây là cái gì ngốc nói? Mặc kệ ngươi là ai, ta muốn chính là ngươi
này nhân, hơn nữa, chỉ cần Nàng nhắm mắt lại, ngực nóng rực run rẩy.
Hắn sẽ không biết, bởi vì những lời này, nàng có thể vì hắn sinh, vì hắn tử.
Trận binh biến đoạt quyền này, nàng quyết định đứng cùng một trận
tuyến với hắn, trợ giúp hắn một tay, vì hắn tạo nên một cục diện mới.
Ngày khởi binh, tất cả đều đã được sắp xếp xong, Lệ vương với Thủ
Kiếm giao ước khi hắn cùng các đại thần và Tổng quản cấm vệ quân Cao Duệ phát động công kích thì nàng dẫn quân đến phía sau Thừa Thiên cung hội
hợp, bắt giữ Ngọc Hoàng.
Kế hoạch nhìn như không hề sơ hở, nhưng đêm đó Thủ Kiếm cứ cảm thấy
tâm thần không yên, nàng cả đêm không ngủ, ngồi yên trong phòng, cho đến giờ dần mới đứng dậy chuẩn bị xuất phát.
Mặc vào áo giáp bạc mềm mại, đội mũ, nàng biết một khi lấy thân phận
Võ Khúc đại nhân hỗ trợ Lệ vương, dù là thành hay bại thì nàng cũng mang tiếng bất trung bất nghĩa.
Nhưng vì nam nhân nàng yêu, chuyện gì nàn cũng chấp nhận, tội danh gì nàng cũng nguyện vì hắn mà chịu.
Hít một hơi, nàng đang tính đi ra khỏi Vô Hồn cư thì thấy Tòng Dung đang đứng trước cửa chờ nàng.
“Vì một người nam nhân, phản bội Ngọc hoàng, đáng giá sao?” Tòng Dung cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề
Nàng biến sắc nhìn Tòng Dung, thầm nghĩ đúng là vẫn không thể qua mắt được cái tên đoán trước được tương lai này.
“Có đáng giá hay không, ta chính mình rõ ràng.” Nàng thẳng thắn đáp, không muốn để lộ sự bất an trong lòng.
“Nghĩ lại đi, hắn là thân phận gì, ngươi là thân