
người ước gì ta chết nhanh hơn một chút, ở thiên giới, mỗi người đều đáng ghét như nhau, chỉ lo ta chết
không được, có lẽ ngươi cũng vậy”
“Ta chưa từng nghĩ như vậy, tuy rằng ta không phủ nhận ta đối địch
ngươi, nhưng ta chưa từng có ác ý muốn thương tổn ngươi.” Nàng nghiêm
mặt nói.
“Nga?”
“Tứ thần quan lấy việc phụ tá cho Ngọc Hoàng là quan trọng hàng đầu,
tiếp theo la trách nhiệm duy trì kỷ luật của thiên giới, chúng ta tuyệt
không cho phép phát sinh những chuyện như thả độc vật hại người”
“Cho nên thế nào?”, hắn vẫn nhìn nàng chăm chú, thực thích bộ dáng
xinh đẹp động lòng người nhưng cũng tràn đầy khí khái cương trực.
“Cho nên, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng.”
“Vì tốt cho ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tra quá rõ ràng.” Khóe miệng hắn gợi lên nụ cười.
“Có ý tứ gì……” Nàng nghi hoặc giương mắt, vừa vặn đối diện với ánh
mắt của hắn làm trái tim chấn động mạnh, nhất thời kinh hoàng…
“Ta cũng không hi vọng ta thật vất vả mới thích nữ nhân, cũng bị theo dõi”, hắn cố ý nói ái muội.
“Ngươi…nói chuyện nên tôn trọng một chút, Lệ vương”, nàng không hiểu
vì sao trong lòng lại run lên, có lẽ nàng nên xem lại nhận xét của mình, hắn không phải phá hư mà là háo sắc.
“Ta cho tới bây giờ sẽ không biết cái gì kêu tôn trọng.” Hắn nói xong lại âu yếm bàn chân xinh xắn của nàng.
“Đừng như vậy……” Nàng kinh hãi, vung chân muốn đá văng cái tay xấu xa của hắn, không ngờ lại làm cho mình mất cân bằng, nửa người trên liền
ngã xuống ghế nằm “ a…”
Nhưng Lê vương rất nhanh đã kéo nàng, đồng thời cũng nhân dịp ôm nàng lấy thắt lưng của nàng, đặt nàng lên người hắn.
“Ta lại cứu ngươi một lần, ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào?”, mặt
hắn gần như dán sát vào nàng, môi cách chóp mũi của nàng không quá một
tấc.
“Ngươi……” hơi thở của hắn làm tâm nàng xôn xao nhưng lại không có lực để đẩy hắn ra.
“Ta không ngại ngươi dùng hôn báo ân, bất quá, nếu lấy thân báo đáp ta sẽ càng vừa lòng……” Hắn cười khẽ.
“Buông tay……” Nàng phát hiện thanh âm của nàng không có một chút tác dụng gì.
“Hôm nay, trước hết thu một cái hôn, cái khác, chờ về sau chậm rãi hoàn lại.” môi hắn lại đưa sát vào nàng
“Không cần……” Nàng lớn tiếng kháng nghị, nhưng miệng vừa hé ra, đôi môi liền lập tức bị một trận lửa nóng ngăn chặn.
Hắn cứ như vậy mãnh liệt lại trực tiếp cướp đi nụ hôn của nàng, cuồng dã cắt mút làm cho nàng không có chút cơ hội phản kháng.
Nhưng mà, nàng căn bản không có phản kháng, cũng vô lực phản kháng,
không biết là do độc tố lưu lại hay do viên thuốc hắn đưa có vấn đề, hay vì kinh sợ hơi thở mạnh mẽ của hắn, nàng cả người bị hôn đầu hoa mắt,
tứ chi bải hoải, hoàn toàn không có chút lực nào, chỉ có trái tim kinh
hoàng mãnh liệt như sinh bệnh.
Được một lúc, hắn mới buông nàng ra, dùng ánh mắt mê muội nhìn nàng “ ta nghĩ có lẽ nên tính một lần luôn, ta chờ không kịp…”
Nàng bị những lời này làm tỉnh lại, nhớ tới mục đích lần này đến hành cung của Lệ vương, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Ngươi đem ta trở thành cái gì? Ta là người đứng đầu Tứ Thần quan,
ngươi tốt nhất đừng có làm càn…”, nàng tức giận đẩy hắn ra, nhanh chóng
đứng lên, nhặt lấy giày mang vào, nhưng hô hấp vẫn còn nặng nề, mặt cũng đỏ hồng.
“nga, Tứ Thần quan thì sao?”, hắn chế nhạo
“Tóm lại, chuyện Triệu phi ngươi phải ra mặt giải quyết còn về chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ tra ra manh mối”, nàng vội nói.
“Vậy làm phiền Võ Khúc đại nhân.” Hắn ngồi lên ghế, nhìn nàng mỉm cười.
Nàng lăng lăng nhìn hắn, ngực không tự chủ lại đập liên hồi, thiếu
chút nữa đã quên những gì muốn nói, vội vàng há to miệng hít thở mới
miễn cưỡng ổn định tinh thần.
“Ta thuận tiện khuyên Vương gia một câu, làm người nên biết khiêm tốn một chút mới có thể tránh được phiền toái”
“Ngươi là lo lắng cho ta sao?”, hắn nhíu mày.
“Không, ta chỉ là không muốn nhìn thấy thiên giới chìm trong hỗn loạn.” tim của nàng lại loạn nhịp.
“Người nào ở thiên giới cũng xem ta là ác nhân, nhưng có lẽ ngươi
nhìn ra được người thuận theo cũng chưa chắc đã là lương thiện. Ta thừa
nhận dã tâm của ta không nhỏ, nhưng phần lớn là vì bị kích thích mà
thành, có lẽ ngươi sẽ rất nhanh phát hiện ra ranh giới giữa thiện và ác
rất khó phân định rõ ràng, bởi vậy ta không quan tâm cái nhìn của người
khác đối với ta, không quản hắn khen ngợi hay chê bai, ta chính là ta,
ta chỉ là chính mình, duy ngã độc tôn, ai cũng không thể chi phối”. Hắn
thu hồi mỉm cười, trên mặt hiện lên sự kiêu ngạo, còn có sự tự tin làm
người ta bối rối.
Nàng yên lặng nhìn hắn, nhưng lại bị khí phách của hắn thuyết phục.
Nếu nói cái hôn kia là kích động lên lửa tình của nàng thì những lời
này của hắn đã làm tăng thêm tốc độc thiêu đốt, nháy mắt làm cho nàng
cuồng thiêu.
Không phải tất cả mọi người có tư cách cuồng vọng, đại bộ phận mọi
người chính là phô trương thanh thế, chỉ có cường giả mới có đủ điều
kiện kiêu ngạo.
Mà Lệ vương, đúng là người cườn giả mười phần, một cuồng đồ thiên địa đều không quản được.
“Ta nghĩ là làm mà nhất định là làm được, cho dù trời sụp đất nứt cũng muốn nắm được trong tay…”
“Vậy n