
ránh một cú tập kích của hắc trùng.
Sắc mặt hắn khẽ biến, nhanh chóng đẩy nàng ra.
“Đây là……” Nàng hoảng sợ nhìn đám hắc trùng đông đến kinh người, phát hiện đây đều là độc ma bò cạp không nên xuất hiện trên thiên giới.
Lệ vương bình tĩnh phóng chưởng tới tấp vào độc ma bò cạp, làm cho
thân thể của nó bị thương không ít nhưng cái đuôi vẫn kịp tấn công vào
mặt Thủ Kiếm.
Nàng cả kinh, vội rút kiếm chém, cắt cái đuôi của nó thành hai đoạn
“Phản ứng rất nhanh”, hắn quay đầu cười khẽ.
“Ngươi còn cười được? đây là hạ tử, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao trên
thiên giới lại có loại độc trùng nàng?”, nàng trừng hắn, không ngừng huy kiếm ngăn cản độc hạt tấn công.
“Không nên ngạc nhiên, đã từ rất lâu chung quanh ta ở thường xuất
hiện các loại độc vật, sát thủ…vô vàn chiêu số hiếm lạ…”, hắn nói như là đã quá quen với các trò ám toán này.
“Thường xuyên?” Nàng giật mình.
“Bởi vì có người hận không thể làm cho ta chết như vậy hắn có thể an tâm làm hoàng đế”, hắn cười lạnh.
“Cái gì…… Sao?” Nghe ra hắn trong lời nói có sự lên án, nàng không khỏi trừng lớn hai mắt, khó có thể tin.
Này đó độc ma bò cạp…… Chẳng lẽ là Ngọc hoàng……
Bởi vì quá mức khiếp sợ, nàng nhất thời xuất thần, không chú ý một cái độc hạt đã bám trên thân kiếm, chuẩn bị đánh lén nàng.
“Cẩn thận!” Hắn vội vàng cảnh cáo.
Nàng chấn động, lập tức đá kiếm, độc hạt bởi vì cú đá của nàng mà rơi vào trong giày, đâm vào chân nàng.
“A……” Nàng hô nhỏ một tiếng, đau đến ngồi xuống.
Hắn nhanh chóng chạy đến bên nàng, bàn tay cũng phóng hỏa thiêu rụi tàn dư của độc ma bò cạp thành tro tàn.
Tiếp theo, hắn vội ôm lấy nàng bay đến ghế nằm trên đình, cởi bỏ giày của nàng ra, bắt được độc hạt liền dùng hỏa diễm thiêu chết nó, đồng
thời cũng nâng chân nàng lên, xé bỏ tất.
“Ngươi làm gì?” Nàng kinh ngạc muốn thu lại chân, ngăn cản tay hắn.
“Đừng lộn xộn, độc hạt này sẽ trong khoảng thời gian ngắn mà chạy vào tim, phải lập tức lấy máu độc ra”, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, tay vẫn
nắm chặt bàn chân tuyết trắng của nàng.
Vết thương trên chân đã biến thành màu đen, tốc độ lan tràn của độc
tính nhanh đến không ngờ, Thủ Kiếm chỉ có thể mở to hai mắt nhìn hắn
thuần thục dùng dao nhỏ khoét bỏ chỗ thị bị thối, lại vận khí đem độc
bức ra, vì thế máu đen cũng phun ra từ miệng vết thương mà hắn lại dùng
pháp lực ngưng tụ máu độc trong không trung, sau lại lấy ra một cái bình nhỏ, thu toàn bộ độc huyết vào đó.
“Ngươi…thu thập độc huyết để là gì?” nàng buồn bực lại bất an hỏi.
“Chế tác thuốc giải độc.” Hắn đem bình nhỏ thu hảo, lại từ trên người lấy ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho nàng “ ăn”
“Đây là cái gì?” Nàng đề phòng hỏi.
“Yên tâm, đây là giải độc do ta tinh luyện, có thể giải được bách độc, nếu không muốn chết thì nhanh ăn đi”, hắn cười lạnh.
Nàng bán tín bán nghi, nhưng vẫn đem viên thuốc nuốt vào.
“Để ta xem miệng vết thương của ngươi…”, tiếp theo hắn lại cúi đầu
quan sát chân của nàng, tuy rằng độc đã được bức ra nhưng để lại vết
thương do dao khoét.
“Không cần, đã tốt hơn nhiều……” Nàng có chút ngượng ngùng giãy dụa, ở trước mặt nam nhân mà lộ chân, thật không ra thể thống gì.
“Im lặng, nếu không muốn để lại vết sẹo thì đừng có cử động”, hắn cầm chặt cổ chân trắng nõn của nàng, đầu ngón tay vận khí, khẽ vuốt nhẹ
nhàng lên miệng vết thương.
Một cảm giác hơi ngứa lan truyền trên chân, nàng cắn nhanh môi dưới,
không dám lộn xộn, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn, tâm tư cũng bay bổng
phiêu diêu.
Mái tóc đen dài, đôi lông mày sắc bén, Lệ vương cuồng ngạo tuấn suất, hành vi quái đản là chuyện mà mọi người đều sớm biết. Nàng biết hắn
nhưng chưa từng tiếp xúc gần gũi như bây giờ, cũng chưa từng tìm hiểu
bản tính của hắn, nàng từ những lời nhận xét của mọi người mà không muốn tìm hiểu thêm, tự nhiên xếp hắn vào loại kẻ địch.
Nhưng giờ phút này nàng lại phát hiện, hắn cũng không phải là người
tàn bạo lãnh huyết, hiện tại bộ dáng hắn giúp nàng chữa thương rất ôn
nhu, không ác độc như lời đồn.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Hắn ngẩng đầu, chống lại cái nhìn chăm chú của nàng.
“Không có gì.” Mặt nàng đỏ lên, dời ánh mắt.
“Cảm thấy có hứng thú với ta sao?”, hắn nhíu mày, không buông tha.
“Đừng nói giỡn……” Nàng trừng hắn liếc mắt một cái.
“Nhưng ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú……” Hắn nói thẳng.
Nàng không muốn nghe hắn tiếp tục nói bậy bạ nên lập tức thay đổi đề tài.
“Ngươi vừa rồi nói, này đó độc hạt là có người cố ý công kích? Phải không?”
“Đúng”, hắn làm sao không nhìn ra được nàng bối rối, trong lòng âm thầm cười lạnh.
“Này quả thực rất hoang đường!” Nàng cảm thấy bất khả tư nghị.
“ngươi sao lại phản ứng như vậy? chẳng phải Tứ Thần quan các ngươi cũng là đồng mưu sao?” hắn châm chọc nhìn chằm chằm nàng.
“Chúng ta làm sao có thể làm chuyện này? Đây chính là trái với quy định của thiên đình”, nàng cực lực biện minh.
“Hừ, kỉ luật của thiên đình? Thiên giới đã sớm không còn pháp luật và kỷ luật, các điều luật chằng qua là để che lấp cho những âm mưu ghê tởm thôi”
“Tuyệt đối không thể có loại sự tình này.”
“Như thế nào không có khả năng? Có