
iên thấy
được gương mặt của ngươi…”, Phụng Thao Thiên nói xong, suy nghĩ cũng trở nên phiêu du.
Lần đó, trong lòng hắn giống như có một tảng đá lớn rơi xuống, hắn
nhớ rõ lúc đó ngực hắn như có sóng ngầm mãnh liệt, thật lâu sau cũng
không thể bình ổn.
Có lẽ do trí nhớ của hắn bị che lại cho nên về sau vẫn có cảm giác mãnh liệt với nàng như vậy.
Nàng cường hãn, nàng tuyệt mỹ, nàng ương ngạnh, quật cườn…tất cả
những gì thuộc về nàng đều khắc sâu trong lòng hắn, dù là chú ngữ cũng
không thể bôi xóa được.
Thủ Kiếm biến sắc, phá tan suy nghĩ của hắn.
“Đủ, ta cũng không phải là đến cùng ngươi ôn chuyện, Lệ vương.” Nàng bất an khiển trách.
“Nga? Ta nghĩ ngươi là tới tìm lại một đoạn trí nhớ thuộc về hai chúng ta”, hắn nhướng mi.
“Ta đối với những chuyện đã phát sinh một chút hứng thú cũng không có…”, nàng trái lương tâm nói.
“Thật vậy chăng? Ngươi thật sự không muốn biết, trước đây chúng ta yêu nhau như thế nào sao?”, hắn chậm rãi đến gần nàng.
Nàng cả người chấn động. Nàng…… Thật sự đã từng yêu Phụng Thao Thiên sao? Có sao?
Cơ thể đột nhiên co rút nhanh, tựa như đã hiểu hết thảy nhưng nàng lại không đủ can đảm đển nhận đáp án này…
Hoặc là không thể nhận đáp án này, chỉ vì nàng không thể lý giải tại sao trước đây mình lại có thể yêu nam nhân ác danh này.
“Chúng ta ở đây hẹn hò triền miên vài lần, hoan độ đêm xuân mấy đêm,
ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nhớ sao?” Hắn vươn tay muốn khẽ vuốt
mặt nàng.
Nàng giơ kiếm ngăn cản tay hắn, nhìn chằm hắn, nói nhanhh “ đúng, ta
đều đã quên hết tất cả, hiện tại ta chỉ biết nhiệm vụ của ta là giết
ngươi”
Khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, nhất thời trong lòng dấy lên lửa giận.
“Đã quên? Nói được thực đơn giản, ngươi đã làm chuyện đáng giận với
ta như vậy rồi nói quên là xem như không có gì xảy ra sao?, giọng hắn
lành lạnh, tràn đầy hận ý.
“Buông tay!” Nàng ra sức giãy dụa, lại phát hiện như thế nào cũng tránh không ra.
“Ngươi dùng sắc đẹp, dùng thân thể của mình để lấy được sự tín nhiệm
của ta để rồi đến thời điểm quan trọng lại đâm ta một đao, đẩy ta vào
địa ngục, ngươi còn mặt mũi nào nói ngươi đã quên không còn một mảnh?”
“Hừ, có lẽ đó là trừng phạt đúng tội của ngươi. Ta bất quá là làm chuyện nên làm thôi”, nàng cười lạnh.
“Cái gì?” Hắn giận dữ.
“Ngươi năm đó ý đồ soán vị xưng đế, hành vi sở tác sở vi của ngươi
làm người khác khó chấp nhận, ta chỉ hận lúc đó không giết được ngươi
nên hôm nay ngươi mới có thể làm loạn lần nữa”
Trong mắt hắn tràn đầy lửa giận, lời của nàng làm tâm hắn đau cũng dập tắt một tia cảm tình cuối cùng của hắn dành cho nàng.
Lần đầu tiên hắn động chân tình, hắn yêu nàng nhiều đến mức muốn phế
bỏ vương phi nguyên phối trên danh nghĩa, đưa nàng lên làm vương phi.
Nhưng vì nàng là Tứ Thần quan, chung thân nguyện trung thành với Ngọc
Hoàng cho nên hắn khởi binh đoạt vương vị, nguyên nhân chính là muốn
thay đổi quy định buồn cười đó, có thể quang minh chính đại cưới nàng…
Nhớ lại hành vi của mình thật đúng là ngu xuẩn đến cực điểm, tình cảm của nàng đối với hắn từ đầu đến cuối đều là hư tình giả ý, mà hắn lại
không chút nghi ngờ.
Thật đáng giận, hắn làm sao có thể bỏ qua cho nàng? Làm sao có thể…
Lửa giận kích động làm cho hắn phóng ra một chưởng, đánh mạnh vào người nàng.
“A……” Nàng không thể né tránh, trúng một chưởng làm rớt ra mũ giáp,đau đến nhăn mặt.
Hắn liền nhanh tay nắm lấy tay nàng, kéo tóc nàng, nguy hiểm nheo lại hai mắt.
“Kẻ phản bội ta tuyệt đối không thể thoát khỏi bàn tay ta, ngươi cũng giống như vậy, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ chậm rãi tra tấn ngươi, đem ngươi biến thành một con rối có cảm giác nhưng
lại không nói được, không động được, để cho ta chà đạp ngươi cho đến khi nào ngươi chết mới thôi..”
Hận ý của hắn dường như muốn ăn mòn nàng, làm cho tế bào toàn thân nàng đều đau, đau đến mức muốn khóc.
“Bởi vì, đây là ngươi nợ ta.” Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cuồng bạo gầm nhẹ.
“Ta không nợ ngươi bất kỳ cái gì, ngươi đừng nằm mơ..”, nàng không
muốn yếu thế ở trước mặt hắn, lớn tiếng phản bác cũng muốn rút kiếm
nhưng tay chưa đụng đến đã bị hắn nắm lấy.
“Đừng tưởng rằng có Tòng Dung đưa cho ngươi thần kiếm là ngươi có thể đối phó được ta, hắn lấy đi tâm của ngươi, lại xóa bỏ trí nhớ của ngươi về ta thì ta cũng có biện pháp làm cho ngươi nhớ lại tất cả. Mọi chuyện trước kia, nếu chỉ có mình ta nhớ rõ thì không công bằng, ta không cho
phép ngươi một mình quên nó đi, trước khi ngươi trở thành con rối của ta thì hãy nhớ lại một chút…”, hắn hung ác, nham hiểm nói xong thì chậm
rãi giơ tay phải lên.
“Ngươi muốn làm gì?” Nàng la to.
“Để xem ngươi sẽ xin lỗi ta như thế nào, ta muốn ngươi một lần nữa
trải qua, nhìn xem sinh mệnh chúng ta từ khi bắt đầu quan hệ với nhau…”, hai mắt hắn sáng rỡ, hồng quang từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp đánh vào mi tâm của nàng.
Nàng ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có, cảm thấy đau đớn khi bị
đánh trúng, cảnh trí trước mắt trở nên mơ hồ, đầu cũng như bị cái gì bao phủ lại mà ý thức lại như bị một lực lượng rất mạ