
Nhân Gian Giới
Một cuộc mua bán quân hỏa lén lút trên mạng đã
làm rung động cả thế giới. Một số vũ khí giết người nghiêm trọng lại
tinh vi tuần của quân đội Mỹ mới bị ăn cắp tuần trước, tuần này đã có
người đưa lên mạng bán đấu giá, trị giá giao dịch lên tới mấy trăm triệu đô la.
Toàn bộ sự việc do một người tự xưng là Ác Điêu chủ đạo, hắn ở trên mạng được xưng tụng là Đại Sư Bán Đấu Giá, chỉ cần có người
muốn mua, hắn cái gì cũng có để bán, còn độc quyền một số thứ mà người
ta nghe thấy phải kinh sợ, ví dụ như gien con người, bộ phận cơ thể
người, sung quân giới, khoa học kỹ thuật điện tử mới nhất, thậm chí hắn
còn bán người, bán mạng, bán linh hồn...
Hắn hành vi kiêu ngạo,
hoàn toàn không xem luật pháp quốc tế ra gì, mỗi một cuộc giao dịch đều
như muốn khiêu chiến với toàn bộ thế giới đạo đức, chừng mực, tiến tới
là đụng chạm đến biểu tượng hòa bình của toàn bộ thế giới.
Hắn
lẫn lộn phải trái, châm ngòi thiện ác, từ khi hắn bắt đầu xuất hiện tựa
như đem theo một ngọn lửa từ trên mạng hư không mà thiêu đốt thế giới
thật sự, chẳng những là các nước có quan hệ khẩn trương mà người với
người trong lúc đó cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Đến nay, chỉ cần hắn xuất hiện chỗ nào, chỗ đó liền phát sinh sự tình, tràn ngập mưa gió xôn xao, giống như là mang theo ác chất ma lực, kích động lòng người sa đọa vào hắc ám, giựt dây mọi người thoát khỏi trói buộc của ý chí,
hướng dục vọng xưng thần.
Căn cứ vào điều tra của cảnh sát quốc
tế, hắn có rất nhiều thành viên vì hắn mà ra sức, trải rộng trên toàn
thế giới, bao hàm các tầng lớp, ai ai cũng trung thành với hắn, bọn họ
tôn hắn là thủ lĩnh, mặc cho hắn sai phái. Bởi vậy Ác Điêu trở thành một tập đoàn khủng bố theo kiểu khác, làm chính phủ các quốc gia đau đầu
nhưng lại khó lòng phòng bị.
Không ai bắt được hắn, càng khoa
trương hơn là chưa một ai nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn, cho dù
dùng tất cả các kỹ thuật khoa học hiện đại nhất cũng không tra ra bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến hắn.
FBI Mỹ từng phái rất nhiều
nhân tài hành động, tưởng rằng sẽ bắt được Ác Điêu nhưng tất cả đều có
đi mà không có về, chỉ cần cùng hắn tiếp xúc qua, người sẽ biết mất
không căn cứ, hoàn toàn không có chút tin tức.
Bởi vậy trên mạng đồn rằng hắn căn bản không phải là người, hắn là yêu quái.
Là yêu quái ăn thịt người...
Ngay khi quân đội Mỹ quyết định từ bỏ việc tìm kiếm Ác Điêu, điều tra kẻ
đứng đằng sau vụ mua bán vũ khí giết người, thì nhân vật chính trong
truyền thuyết đang ở nhà riêng của mình tổ chức tiệc mừng sinh nhật.
Sinh nhật bốn ngàn chín trăm chín mươi tuổi.
Cung điện cổ khí khái phi phàm, bên trong đình, đang tấu đàn tranh, đàn
dương cầm...giai điệu du dương, trong không khí lượn lờ mùi đàn hương
quyến rũ càng làm say lòng người, làm cho người ta có cảm giác như lạc
vào tiên cảnh.
Hơn mười người tham dự hội nghị ăn mặc hợp thời
trang, đề tài chuyện trò cũng rất hiện đại, lại đang nhấm nháp bữa ăn
tối kiểu châu Âu tinh xảm, ngon miệng...Toàn bộ hình ảnh giống như trong một bộ phim, kỳ dị độc đáo lại ngoài ý muốn có sự xung đột hài hòa...
Ở niên đại này tại Nhân Gian Giới, chỉ cần có tiền, có quyền thì dù vô
lý, hỗn lại đến đâu cũng sẽ được xem là đặc sắc, không ai dám nghi ngờ
càng không có ai dám phê phán.
Ác Điêu Phụng Thao Thiên ngồi
trên ghế da lớn, tay trái ôm một nữ tử diễm lệ, tay phải cầm một ly
rượu, nhìn hết thảy trước mắt mà cười, trong mắt la sự đùa cợt với nhân
loại thế giới.
"Thật là thú vị, mỗi người nơi này đều giống như
đồ chơi, rõ ràng là nhát gan, sợ hãi lại cố làm ra vẻ thích thú, tự cho
là đúng...Ha ha, đùa giỡn đám người này thật sự là chuyện thú vị", hắn
uống một ngụm rượu, lại cười lạnh.
Thông qua bán đấu giá có thể
nhìn thấy được bản tính của con người, trong mỗi cuộc giao dịch, hắn có
thể đoán được tâm tư của khách hàng, nhân loại tham lam và ích kỷ, trước kia có người còn nói " bản tính con người vốn là ác", nói thật chính
xác, so với cầm thú chỉ sống bằng bản năng sinh tốt thì cuộc sống của
nhân loại đúng là bi kịch buồn cười. Cố gắng chứng minh bản thân mình có giá trị, cả đời khổ sở vì hỉ nộ ái ố, bị ốm đau ngoài ý muốn tra
tấn...Liều mạng tưởng có thể nắm giữ được gì đó nhưng thực ra cái gì
cũng không nắm giữ được, chỉ có thể như ruồi bọ luôn tiến thẳng về phía
trước, người tìm ra đường lớn gọi là thành công, kẻ đi vào ngõ cụt thì
là thất bại.
Thẳng thắn mà nói, hắn cảm thấy làm ngân điêu so với làm con người còn khoái hoạt hơn.
"Ngươi đang nói cái gì?" nữ tử bên cạnh khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
"Không có gì, ta chỉ là ở lầm bầm lầu bầu thôi." , hắn trản lời, đôi môi tạo
thành một đường cong xinh đẹp làm cho gương mặt tuấn lãng càng tăng thêm sức quyến rũ.
"Làm sao lầm bầm lầu bầu? Nhàm chán sao? Nếu nhàm chán hay là cùng ta đi vào...", nữ tử đắm đuối đưa đầu ngón tay vào
trong cổ áo sơ mi mở rộng của hắn, mắt lộ vẻ mời gọi.
"Ngươi cũng chỉ có thể theo giúp ta trên giường mà thôi......" ngữ điệu của hắn tràn đầy sự châm biếm.
"Cái gì..", nữ tử làm