
tính cơ động, khi dã chiến sẽ phát
huy uy lực rất tốt. Nhưng làm gì có ai dùng kỵ binh để công thành đâu?
Dù sao vó ngựa không gắn theo giác hút nên không thể trèo lên tường
thành được! Nay nhìn đến bụi vàng bay lên trong không trung, đại quân kỵ binh của Bắc Mạc mơ hồ kéo thành một hàng dài, lại nhớ đến hành vi kỳ
quái của quân lính Bắc Mạc ở trong rừng sáng nay, trong đầu A Mạch dần
dần hiểu ra một chuyện: người Bắc Mạc đang dùng gian kế để che mắt thế
gian! Việc làm này chứng tỏ mục tiêu tiếp theo của “Mười vạn đại quân”
tuyệt đối sẽ không phải là Thái Hưng thành cao hào sâu. Bất quá đại quân chính thức đã sớm rời đi đâu thì không biết được!
Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch vừa rồi chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn mình một cái, thế nhưng không hề phụ họa
theo, trong lòng mơ hồ có chút bất mãn, nay nhìn thấy A Mạch cau mày,
trong lòng không nén được tò mò, đành nhẫn nhịn hỏi: “Làm sao vậy?”
A Mạch nhíu mày, quay đầu nhìn về
phía Đường Thiệu Nghĩa, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển các loại ý
niệm trong đầu, nhất thời không nói ra chủ ý mà mình vừa suy đoán ra.
Đường Thiệu Nghĩa ở trong quân đã lâu, sớm luyện thành thói quen mọi
việc phải biết cho đến nơi đến chốn, bình thường không gặp chính là bộ
dạng muốn nói lại thôi. Hiện nay gặp phải lại chính là thái độ này của A Mạch, trong lòng không khỏi có chút chán ghét, càng tức giận hỏi: “Có
chuyện gì thì mau nói ra, đừng có học cái bộ dạng của nữ nhân như thế!”
A Mạch vốn đang có chút mâu thuẫn,
nghe Đường Thiệu Nghĩa nói như vậy, lập tức áp chế chút nhiệt huyết này ở trong lòng, trên mặt lộ ra biểu tình thập phần thành khẩn, ra vẻ lo
lắng hỏi:“Đường tướng quân, thát tử tiến lên nhanh như vậy, chúng ta
thật sự có thể đến thành Thái Hưng trước chúng được sao?”
Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch lo lắng vấn đề này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bất mãn trong lòng
lập tức tan đi, vỗ vỗ lên vai A Mạch, cười nói: “Không thành vấn đề.”
Rồi dừng một chút, chợt nhớ ra A Mạch vốn không muốn theo hắn đến Thái
Hưng, có chút kinh ngạc hỏi: “A Mạch, ngươi muốn theo ta đến Thái Hưng
sao?”
A Mạch vẻ mặt trung nghĩa, mở to hai
mắt, nghiêm mặt nói: “Tất nhiên, A Mạch ta tuy là kẻ quê mùa thô kệch,
không hiểu cái gì là đạo lý lớn lao, nhưng đối với đảm lượng của Đường
tướng quân lại vô cùng bội phục. Đường tướng quân mang theo đứa con mồ
côi của Lưu đại nhân lao vào vòng vây của định, vung trường kiếm giữa
đám loạn quân mà đi, một thân can đảm, thật sự khiến cho A Mạch hổ thẹn. Nay quốc gia gặp nạn, ta đường đường là một thân nam nhi Nam Hạ, sao có thể chỉ lo cho an nguy của bản thân mà không lý gì đến sự tồn vong của
quốc gia? Lần này đi thành Thái Hưng, A Mạch cho dù không thể ra trận
giết địch, nhưng ít nhất cũng có thể vì giữ thành Thái Hưng mà cống hiến một phần sức lực!”
Một phen ngôn ngữ kêu choang choang
này của A Mạch vừa nói xong, chẳng nói đến Từ Tú Nhi đã cảm động đến
nước mắt rưng rưng, lần đầu tiên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người anh
hùng A Mạch, mà ngay cả Đường Thiệu Nghĩa cũng ra sức vỗ vai A Mạch, mím môi, gật gật đầu.
A Mạch đem thằng bé Lưu Minh buộc lại sau lưng, nói: “Đường tướng quân, chúng ta đi thôi, nhất định phải vượt trước bọn thát tử để tới thành Thái Hưng, khiến cho thành Thái Hưng có
thể phòng bị trước! Chúng ta sẽ đứng ở trên tường thành chờ bọn thát tử, xem mười vạn đại quân của bọn chúng có thể làm gì được chúng ta!”
Nói vừa dứt lời, A Mạch cũng cảm thấy mình thật vô sỉ, nhất là khi nhìn đến ánh mắt ngượng ngùng hàm ẩn sự
sùng bái của Từ Tú Nhi lại càng thấy hổ thẹn hơn. Nàng vốn suy đoán quân Bắc Mạc tấn công Thái Hưng chỉ là giả, như vậy vượt trước quân Bắc Mạc
để tới thành Thái Hưng ngược lại chính là sự lựa chọn an toàn nhất.
Thành Hán Bảo đã không thể trở về, không nói đến cả thành toàn người
chết, riêng nạn trộm cướp sau khi thành bị phá đã là vấn đề rất lớn.
Hiện tại xem ra cần nhanh chóng đi tới Thái Hưng, sau đó thừa lúc chiến
loạn vượt qua sông Uyển trốn về hướng Nam mới là chính đạo. Sông Uyển
vốn hiểm trở, cho dù người Bắc Mạc có chiếm hết toàn bộ Giang Bắc rồi
đánh xuống dưới, thì trong thời gian ngắn cũng không thể vượt qua sông
Uyển được, lựa chọn Giang Nam để tránh chiến loạn quả không sai.
Đường Thiệu Nghĩa cùng Từ Tú Nhi làm
sao biết được tính toán này của A Mạch. Từ Tú Nhi giờ đã xem A Mạch như
là một hình tượng nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất đầy nhiệt huyết
nam nhi. Cái nhìn của Đường Thiệu Nghĩa đối với A Mạch cũng thay đổi rất nhiều, cho rằng thái độ sợ chết của nàng trước đó chỉ là hành vi khiếp
đảm nhất thời, hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận lại, nhiệt huyết dâng lên,
tự nhiên lại thành một người lính Nam Hạ vì nghĩa lớn!
Ba người không nói nhiều, dọc theo
đường núi gập ghềnh đi về hướng đông nam, thầm nghĩ nhanh chóng tới
thành Thái Hưng. Từ Tú Nhi không chịu để cho Đường Thiệu Nghĩa tiếp tục
cõng trên lưng nữa, mà nhất quyết tự mình đi, Đường Thiệu Nghĩa thấy
nàng đã hồi phục lại thể lực nên cũng không cõng nàng nữa. Dọc đường A
Mạch vẫn địu Lưu Minh trên