A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322212

Bình chọn: 9.00/10/221 lượt.

làm ca từ 7h đến 11h.” Tô Kỉ Thánh nhìn chằm chằm vào Khương Vân Âm.

“Được được, Kỉ Thánh ngoan, một chút nữa chúng ta đi thăm dì có được không, dì Dĩnh Lam phải đến đó làm việc, không phải đi chơi, cho nên, chúng ta không thể đi làm phiền dì.” Khương Vân Âm cùng Tô Kỉ Thánh ngoắc ngoắc ngón tay.

Chỉ cần Tô Kỉ Thánh không tranh cãi ầm ĩ, cô sẽ mang theo nó đi tới xem bộ dáng công tác của Diệp Dĩnh Lam. Nhưng bởi vì Tô Kỉ Thánh nhu thuận lại phi thường trưởng thành sớm hơn tuổi, bởi vậy Khương Vân Âm cơ hồ mỗi ngày phải mang theo tiểu tử này đến chỗ Diệp Dĩnh Lam làm việc.

“Tiểu Kỉ Thánh, dì Vân Âm hôm nay phải làm đồ chua Cao Ly, cháu có muốn học không ?”

Làm gia sự là sở trường của Khương Vân Âm, bởi vậy những khi cô chiếu cố Tô Kỉ Thánh, cô luôn dạy cho hắn làm một ít món ăn đơn giản; Mà cô cũng kinh ngạc phát hiện, Tô Kỉ Thánh ở trong phương diện nấu nướng tựa hồ có hứng thú thật lớn, lại còn có tài năng bẩm sinh, một lớn một nhỏ ở tại phòng bếp chơi đùa thật khoái trá.

“Dì Vân Âm, đã mười một giờ rồi!”

Tô Kỉ Thánh sau khi nhìn đồng hồ đặc biệt sốt ruột nhắc nhở Khương Vân Âm, cậu muốn mang theo hộp cơm nhỏ này cho Diệp Dĩnh Lam làm bữa ăn đêm, cho dù có là khi trời đổ mưa to, người khác cũng không có biện pháp ngăn cản quyết tâm ra khỏi nhà của cậu. Hơn nữa cậu mỗi lần đều dùng lời lẽ hùng hồn đầy thuyết phục nói rằng Diệp Dĩnh Lam làm việc nhiều nhất định sẽ mệt mỏi, đói bụng, nhât định phải ăn vài thứ để bổ sung thể lực mới được!

Nếu Khương Vân Âm quyết tâm lấy lí do “Tiểu hài tử buổi tối không nên ra khỏi nhà” để không cho cậu đi ra ngoài, cậu cũng sẽ tự mình mang theo chìa khóa đi ra ngoài, vì muốn nhìn thấy Diệp Dĩnh Lam vui vẻ ăn đồ ăn cậu làm, sau đó đợi cho đến mười hai giờ có giao ban, lại đi theo Diệp Dĩnh Lam tản bộ về đến chỗ ở.

Sau khi đã cho Tô Kỷ Thánh đi ngủ, Lưu Tử Phong giữ chặt Diệp Dĩnh Lam lại, vẻ mặt trầm trọng nhìn cô.

“Dĩnh Lam, Siêu lão nhân có nói, nếu cậu còn tiếp tục vắng mặt trong lớp của ông ta, ông ta sẽ cho cậu nghỉ thi luôn đó. Tốt nhất ngày mai cậu đi báo mặt một cái, đồng thời nghe một chút vấn đề trọng điểm trong kỳ thi sắp tới.”

Diệp Dĩnh Lam trợn mắt: “Được rồi, ngày mai tớ đành phải xin nghỉ ở chỗ làm.”

“Dĩnh Lam, cậu còn giữ ý định đi nước ngoài du học không? Tớ nhớ rõ cậu từng nói muốn ra nước ngoài học thêm về kinh doanh.”

Lưu Tủ Phong hỏi. Khi mới quen biết Diệp Dĩnh Lam, đã nghe cô tuyên bố nguyện vọng to lớn, muốn sang Mỹ vác được bằng MBA trở về. Nhưng bây giờ, thấy cô cả ngày chỉ lo đi làm công, ngay cả việc học của chính mình cũng bị cô cho xuống vị trí thứ hai, không tránh khỏi có chút lo lắng cho cô.

“Tớ không đi.” Diệp Dĩnh Lam quả quyết nói. “Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà, đối với tớ bây giờ mà nói, việc chiếu cố thật tốt cho Tô Kỷ Thánh mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.”

“Chia tay với học trưởng cũng là vì lý do này sao?” ưu Tủ Phong hỏi tiếp. “Mọi người đều đang bàn tàn về việc này, nhưng sao Diệp Dĩnh Lam cậu lại gạt bọn tớ. Vì sao a? Hơn nữa, cậu và học trưởng không phải đã yêu nhau được ba năm, cũng đã thảo luận đến vấn đề hôn nhân, không phải sao?”

“Đó là chuyện trước kia, không cần đề cập tới nữa.” Diệp Dĩnh Lam dựa lưng vào tường ngồi xổm xuống, dùng tóc che đi vẻ mặt khổ sở của mình, tuy rằng cô nói ra là vân đạm phong khinh, nhưng tình cảm đã bỏ ra, không phải chỉa nói vài ba câu là có thể buông xuôi hết được.

“Bọn tớ đã chia tay từ ba tháng trước. Bởi vì anh ta cho rằng, tớ chỉ quan tâm tới công việc mà xem nhẹ anh ấy, anh ấy không thể hiểu được. Anh ấy muốn tớ phải lựa chọn giữa công việc và anh ấy.

“Nhưng là cậu vì Kỷ Thánh mới bận rộn làm công, an ta không rõ sao?” Lưu Tử Phong không thể tin thấp giọng hỏi.

“Anh ấy cũng đề cập với tớ chuyện trước khi đính hôn, nhưng tớ thẳng thắn nói với anh ấy, Kỷ Thánh sẽ đi theo tớ.” Diệp Dĩnh Lam cưỡng chế chua xót trong cổ họng, ngẩng đầu cười cười. “Nhưng mà học trưởng nói, anh ấy không muốn một cô gái có con riêng đi theo, muốn tớ đem Kỷ Thánh tiễn bước, tớ không thể đáp ứng điều kiện này, cho nên bọn tớ liền chia tay.”

Lưu Tử Phong ngạc nhiên, sụp vai ngồi xuống bên cạnh cô. Cô có thể hiểu được suy nghĩ của học trưởng, đó cũng là lòng ích kỷ tự nhiên của con người, cũng hiểu được đó cũng bắt nguồn từ nhược điểm của nhân tính, cũng không thể đỗ lỗi, trách móc anh ta.

“Tớ thực sự không hiểu, tình yêu không phải là bao dung tất cả cho đối phương hay sao? Nhưng vì sao thường chỉ có việc không theo ý mình, tình yêu cũng liền biến mất?” Diệp Dĩnh Lam nhìn Lưu Tử Phong. “Anh ấy yêu tớ, hay là yêu hình ảnh tưởng tượng của anh ấy về tớ, khi thấy tớ khác với hình ảnh mà anh ấy mong muốn, anh ấy liền thực sự từ bỏ tớ, vậy thì tính gì? Tớ không có thay đổi, thay đổi là lòng anh ta.”

Diệp Dĩnh Lam lắc đầu, vỗ vỗ mông đứng lên. “Đối với tớ bây giờ mà nói, Tô Kỷ Thánh là tất cả của tớ, nó là tưởng niệm tỷ tỷ lưu lại cho tớ, nhìn nó thật cũng như nhìn thấy tỷ tỷ, chứng minh tớ và tỷ tỷ vẫn còn liên hệ với nhau.”

Lưu Tử Phong thớ dài, cũng đứng lên: “Thân là


Polaroid