Disneyland 1972 Love the old s
A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322230

Bình chọn: 7.00/10/223 lượt.

ỉ Thánh nâng cằm lên nhìn trời, nhịn xuống nước mắt không cho nó cơ hội rơi xuống.

“Vậy nếu Tiểu Uy hát cho nó nghe, nó có vui hơn không?” Tô Chí Uy lắc lắc tay Tô Kỉ Thánh, dứt lời liền bắt đầu hát vang.

Hai đứa trẻ bước chậm rãi trên lối đi bộ, Tô Chí Uy trên đường không ngừng ca hát, thỉnh thoảng làm ra một cái mặt quỷ kỳ quái cố ý làm choTô Kỉ Thánh cười.”

———————-

Diệp Dĩnh Lam hồ nghi trả lời.

“Nhưng mà thật sự Kỉ Thánh thẳng đến tiết thứ hai vẫn không thấy đến. Diệp tiểu thư, cô có biết em ấy có thể đi đâu không? Hoặc là ngoài bạn học ở trường, có liên lạc với bạn bè khác bên ngoài không?”

“Tôi hoàn thành tập tài liệu này lập tức về nhà đi tìm. Thầy giáo, nhờ thầy giúp tôi lưu ý Kỷ Thánh một chút” Diệp Dĩnh Lam như thế nào cũng phải đem phần tư liệu này đưa cho Phạm Hán Đình. Bất quá chờ cô chấm dứt án đợt này, Kỉ Thánh tốt nhất cẩn thận cái mông nhỏ của nó, cư nhiên dám bỏ học, thực không muốn sống nữa rồi!

Vội vàng đem công chuyện xử lý cho xong, Diệp Dĩnh Lam liền lập tức trở về nhà. Cô hiểu được Kỉ Thánh tuyệt đối không nghỉ học mà ko có lý do, bằng không chính là nó bị ốm. Nhưng mà nó gần đây trông vẫn bình thường mà, nghỉ học không lý do hình như là không phải, khả năng nó bị ốm nhiều hơn; Bởi vì gần đây thời tiết lúc lạnh lúc nóng, mà thể chất của Kỉ Thánh cũng không phải là tốt lắm ……

Đêm qua hình như nghe thấy nó ho khan thì phải, khi trở về thuận tiện mua chút điểm này nọ cho nó. Trong lúc chờ thang máy cô tính toán.

Sau khi đẩy cửa ra thấy trong nhà yên tĩnh, Diệp Dĩnh Lam có chút bất an, bởi vì từ trước đến nay chỉ cần Kỉ Thánh ở nhà, nó sẽ để đèn sáng, còn có thể phát ra một ít âm nhạc, làm cho từng bước chậm trở về cô sẽ không cảm thấy cô đơn, nhưng là lúc này trong nhà lại thực yên tĩnh, đến nỗi cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng vang, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Chẳng lẽ Kỉ Thánh không có ở nhà sao? Cô đẩy cửa phòng của Kỷ Thánh, ngoài ý muốn phát hiện bên trong cũng không có người ở. Cô buồn bực đi vào, nhìn quanh bên trong, không có gì khác thường, nhưng là tại sao Kỉ Thánh lại trốn học?

Trên bàn học có một cái phong thư khiến cho cô chú ý. Cẩn thận xem, tên của cô đường đường được đề trên đó; Cô mở ra phong thư, rút ra sáu tờ giấy viết thư bên trong.

Mở đầu lá thư là tình cảm tràn ngập cảm kích đối với Diệp Dĩnh Lam sáu năm qua đã chiếu cố, nhắc lại một ít truyện cũ quan trọng tốt xấu, Diệp Dĩnh Lam xem bất giác cười ra thành tiếng. Không nghĩ tới một ít chuyện cũ Kỉ Thánh lại đem nhớ rõ chặt chẽ như vậy, có một số việc cô căn bản là quên không còn một mảnh, không nghĩ tới Kỉ Thánh nói ra, liền giống như là chuyện mới phát sinh ngày hôm qua, từng chuyện xảy ra, rõ ràng trước mắt.

Nhưng mà càng xem cô càng bất an, vì sao giữa những hàng chữ này cảm giác tựa hồ như là ở hướng cô nói lời từ biệt…… Kỉ Thánh dặn dò cô rất nhiều, bảo cô hằng ngày phải chú ý chi tiết nhỏ nhất.

“Kỉ Thánh đang làm cái gì vậy!” Diệp Dĩnh Lam mở ra tờ giấy cuối cùng, bên trên chỉ viết : “Dì, bảo trọng. Chúc dì sớm cùng Phạm thúc thúc có kết quả tốt đẹp, Kỉ Thánh thành tâm cầu nguyện chúc phúc cho hai người.

Dì Dĩnh Lam, cám ơn người đã chiếu cố cháu sáu năm qua.

Tạm biệt, dì Dĩnh Lam. Về sau có cơ hội gặp lại.”

Diệp Dĩnh Lam trong đầu trống rỗng! Kỉ Thánh bỏ nhà đi! Đây là chuyện gì xảy ra, vì sao nó muốn bỏ nhà đi?

Lá thư trong tay cô rơi xuống, hai tay không kiểm soát được run run! Kỉ Thánh cư nhiên rời bỏ cô, bỏ lại cô cô đơn một người……

Nháy mắt nước mắt tràn mi chảy xuống hai má, cô bất lực ngồi chồm hỗm trên sàn nhà, hai tay che mặt.

Cô nên làm cái gì bây giờ? Nên hướng ai xin giúp đỡ? Giờ phút này trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Phạm Hán Đình, Diệp Dĩnh Lam không nghĩ nhiều liền nhặt lên lá thư lao nhanh ra khỏi phòng.

Mặc kệ trong văn phòng của Phạm Hán Đình còn có một nhóm các đồng sự của công ty đang phân tích phướng hướng mới của xi nghiệp, Diệp Dĩnh Lam vẫn một mạch tiến thẳng vào trong phòng hội nghị khiến mọi người đều ghé mắt nhìn qua, mà Trịnh Thiến Như càng muốn đuổi cô ra khỏi phòng họp.

Lúc này Phạm Hán Đình đang đứng trước máy chiếu, thuyết minh kế hoạch dự thảo của mình, khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô, liền dừng công tác lại đi ngang qua mặt Trịnh Thiến Như, đem Diệp Dĩnh Lam ôm vào trong lòng.

Diệp Dĩnh Lam đang chìm trong nước mắt, lúc này như chết đuối vớ được cọc, cả người chôn ở trong vòng tay của anh, cảm xúc bối rối cuối cùng cũng an ổn rất nhiều.

Phạm Hán Đình ôn nhu lấy ngón tay giúp cô lau đi nước mắt, lẳng lặng đem cô ôm vào trong ngực.

“Hán Đình, cô ta gây trở ngại hội nghị của chúng ta, anh mau đuổi cô ta ra ngoài đi!” Trịnh Thiến Như ghen ghét làm ra động tác đuổi người.

Nhưng Phạm Hán Đình cũng không thèm để ý tới cô ta, quay lại nói với Quách Quốc Chính: “Quách phó tổng, kế hoạch này anh với tôi đều rõ ràng như nhau, phiền anh tiếp nhận bài phân tích của tôi, tôi phải đi xử lí chuyện của Dĩnh Lam.”

Trịnh Thiến Như vẻ mặt ngạc nhiên cùng oán đố (oán hận, đố kị)! Vì sao Hán Đình gọi c