
phải vấn đề này.” Trần viện trưởng thở dài. “Tiền không phải vấn đề trọng điểm, mà phải làm rõ lý do của cháu, đây mới là vẫn đề chúng ta phải bàn bạc.”
“Cháu mệt mỏi rồi. Để qua hai , ba ngày rồi nói sau vậy.” Tô Kỷ Thánh không quay đầu lại đi ra khỏi văn phòng viện trưởng.
Viện trưởng Trần viện mồ côi nhìn theo bóng dáng của cậu, khẽ nhếch động khóe miệng. Mình đã đem đứa trẻ này làm hư. Mấy năm qua, Kỷ Thánh thường lui tới viện chơi đùa cùng bọn trẻ, nhân viên trong viện từ trên xuống dưới hán đều quen thuộc, quả thật đem nơi này thành hậu viện của hắn. Thì ra đây cũng là kế hoạch của hắn! Hắn đã có kế hoạch đến ở nơi này, không nghĩ sẽ quay lại chỗ dì hắn.
Nghe lời kể của hắn trước kia, dì hắn cực kỳ yêu thương hắn, hết tâm hết sức cung cấp đầy đủ mọi thứ cho hắn, nhưng vì sao lúc này hắn lại muốn rời bỏ dì hắn? Việc này ông nghĩ không ra.
“Kỷ Thánh, Kỷ Thánh! Ngươi phải nói cho rõ ràng đã!” Ông hướng về phía bóng Tô Kỷ Thánh cao giọng hô.
“Cháu không rảnh!” Tô Kỷ Thánh quật cường trả lời, chân bước nhanh.
Viện trưởng là người tốt, chỉ là hay dài dòng. Tô Kỷ Thánh chắc chắn ông sẽ không đuổi nó đi, nó sẽ mặt dày ở lại đây vài ngày đã!!!
Vào buổi chiều của ba ngày sau, khi Tô Kỉ Thánh xách theo một cái túi plastic không chủ ý đi vào cửa viện, đột nhiên túi trong tay cậu bị một người từ phía sau giữ chặt.
Cậu nghi hoặc quay lại nhìn.
Trước cửa cô nhi viện Tô Chấn Nhạc giữ chặt tay Tô Kỉ Thánh, vừa lòng khi thấy trong mắt Tô Kỉ Thánh thần sắc kinh ngạc.
“Lên xe. Tiểu hỗn đản.” Tô Chấn Nhạc ý bảo muốn cậu lên xe. Tô Kỉ Thánh bất đắc dĩ thở dài.
“Cháu muốn bị bắt lên xe……”
Tô Kỉ Thánh lại thở dài, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo lên xe, cước bộ chậm rãi, cậu nhu thuận ngồi ở ghế lại phụ, lắc lắc bả vai nhìn Tô Chấn Nhạc vừa ghé vào ghế lái.
“Chú làm sao mà biết cháu ở chỗ này?”
“Cháu cho là có thể giấu được chú sao?” Tô Chấn Nhạc không đáp cười hỏi lại.
“Đúng vậy, chú là lão hồ ly, cháu đây là tiểu hồ ly như thế nào đấu lại được chú?” Tô Kỉ Thánh dùng sức đem chính mình ngã dựa trên lưng ghế, thở dài. “Nói đi, cháu lộ ra sơ hở ở chỗ nào?”
“Chú từ trong túi của Uy Uy tìm được một phong thư, bên trên viết rõ địa chỉ chỗ này. Cháu cũng biết từ nhỏ Uy Uy chính là cái miệng rộng, nó nói cho chú biết cháu thường nhận được thư từ nơi này, có khi cháu một mình đột nhiên ko thấy đâu. Sau đó, luôn một mình ngơ ngác nhìn phong thư ngẩn người. Cho nên trực giác của nó nói cho nó biết, địa chỉ này không đơn giản, thừa dịp cháu không chú ý lục được một cái giấu ở trong sách giáo khoa.” Tô Chấn Nhạc đưa cho cậu một ly Côca. “Cháu đi không nói gì cả, nó nhìn phong thư rồi ngẩn người”
Tô Kỉ Thánh kinh ngạc nhìn. Tiểu Uy tiểu trư vì cậu ngẩn người?
“Cháu không biết Tiểu Uy xem cháu làm thần tượng, đối với cử chỉ của cháu toàn bộ nhớ rõ chặt chẽ sao?” Tô Chấn Nhạc nhéo hai má cậu. “Còn có, cháu không muốn biết xem tình hình dì cháu gần đây sao? Cháu là tiểu tử không lương tâm.”
Tô Kỉ Thánh chột dạ cúi đầu. Kỳ thật hắn có thể tưởng tượng được cá tính Diệp Dĩnh Lam yêu khóc, nhất định vì cậu rời nhà trốn đi mà khóc lóc ầm ĩ, bất quá có dượng tương lai bồi dì hẳn là không có việc gì. Cậu áp chế khổ sở đang phát sinh trong lòng.
“Chú nghĩ đầu cháu biết được kết quả thế nào, sau đó quyết định xử trí cháu như thế nào.” Tô Chấn Nhạc đầu ngón tay ở tay lái nhảy lên, môi mang một chút cười.
Tô Kỉ Thánh tâm nhất hoành, dù sao đều bị đánh, còn có cái gì không thể nói ra đây?
“Cháu rời đi, đối với dì, còn dượng nữa mới là tốt, hai người bọn họ là có thể hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào của hai người, không có cháu đây làm bóng đèn chướng mắt.”
Tô Chấn Nhạc nhận ra một điều: “Cháu là nói, Dĩnh Lam lâu như vậy không chịu cùng Phạm Hán Đình kết hôn, cháu là đầu sỏ gây nên?”
“Không ai nguyện ý mang theo một cái đứa nhỏ làm chướng ngại vật. Phạm thúc thúc là người tốt nhưng là cháu nghĩ chú ấy hẳn là cũng không nguyện ý bên trong nhà của chú ấy có một cái người ngoài……” Tô Kỉ Thánh thanh âm càng lúc càng thấp, càng lúc càng nhỏ. “Cho nên mới chậm chạp không hướng dì cầu hôn……”
Tô Chấn Nhạc thở nhẹ ra, thân thủ đem tiểu tử này ôm vào trong lòng. Thực nhìn không ra đến tiểu gia hỡ này trong lòng khúc khúc chiết chiết cất giấu nhiều tâm tư như vậy, làm khó hắn.
“Cháu đã phiền toái dì thật lâu, khi dì học đại học còn chưa tốt nghiệp đã nhất định phải mang theo cháu, vì sinh hoạt phí, dì ấy cơ hồ cả ngày làm công, không có việc gì mà không làm; Mà từ khi cháu vào tiểu học, luôn thay thế cha mẹ chiếu cố cháu, sáu năm, dì chưa bao giờ nghĩ tới chung thân đại sự của mình…… Vì cháu, dì vốn có bạn trai tốt là học trưởng, kết quả bởi vì cháu khiến cho bọn họ chia tay……” Tô Kỉ Thánh thanh âm nghẹn ngào.
“Thật vất vả hiện tại bên người dì lại mới có đối tượng tốt, hơn nữa trong bụng dì cũng có em bé muốn sinh ra, cháu làm sao có thể ích kỷ như vậy, liền cản trở hạnh phúc của dì, cháu không muốn dì cô đơn cả đời đâu? Cháu không cần làm cho tình huống lại giẫm lên vết xe đổ.” Cậu kìm nén thanh âm.
“Cháu