
ng kết nên. Bạn chỉ có thể chăm chỉ cố gắng giống như họ, hao tổn máu và nước mắt to lớn giống như thế, mới có khả năng trở
thành thiên tài. Thiên tài, linh cảm quyết không phải sản phẩm của tưởng tượng, quyết không phải may mắn mà thành.
Còn đối với cái gọi là trúng vé độc đắc mà bạn tưởng
tượng ra, không loại trừ có ngẫu nhiên này tồn tại. Nhưng đó là việc
ngẫu nhiên hiếm có biết bao! Bạn chẳng lẽ bằng lòng gửi gắm lý tưởng của mình vào tia hy vọng mỏng manh một phần mấy chục vạn đến một phần mấy
chục triệu hoặc một phần trăm triệu thậm chí một phần mấy trăm triệu
chăng? Bạn không cảm thấy quá khôi hài và buồn cười chăng?
Cho dù bạn trúng vé thưởng độc đắc, giành được khoản tiền lớn ngoài ý muốn, ngoài việc vì tăng được một chút tài sản, nhất thời kích động
hưng phấn một hồi ra, còn có ý nghĩa gì khác nữa? Chẳng lẽ toàn bộ giá
trị, toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời bạn chỉ ở chỗ được một chút tài sản do may mắn ngoài ý muốn này chăng? Còn có linh hồn của bạn, tinh thần của
bạn nữa, đặt để ở nơi nào? Cái giành được do may mắn đó liệu có thể làm
cho linh hồn của bạn thăng hoa được không? Một cái thân xác mà linh hồn
uể oải thì hạnh phúc ở đâu?
Không nên ngụy trang nữa. Phần lớn những người đem cuộc đời gửi gắm
vào may mắn đều là lười biếng. Ðã lười biếng lại còn thèm muốn ước mong
quá cao, ngọn nguồn của bi kịch của nó chính là tại chỗ này.
Chỉ có làm người thật thà, vứt bỏ tâm lý cầu may mắn, thận trọng
thiết thực, từng ly từng tý mới có thể thu hái được trái ngọt của hạnh
phúc.
* Người luôn luôn chán nghề mình làm, xưa nay chưa hề hình thành nổi ưu thế và sở trường của mình.
* Thà theo đuổi một nghề để đào tạo sâu, đừng ham nhiều mà cả hai đều hỏng.
Trong những người đến cùng mà một việc cũng không thành, phần nhiều
là những người "đứng núi này trông núi nọ", làm việc nào chán việc đó.
Trong nhân viên của một công ty, một cơ quan, những người không xứng
đáng với chức vụ, thường bị người ta quở trách, "bị riềng" cũng phần
nhiều là những người chán nghề nghiệp của mình.
Những người này hầu như có bệnh chán nghề nghiệp như là một cố tật.
Anh ta luôn cảm thấy nghề nghiệp mình đang làm là kém nhất trong tất cả
mọi nghề nghiệp. Không tốt bằng nghề khác.
Anh ta khi làm thầy giáo cảm thấy nghề thầy giáo là nghề kém nhất,
hàng ngày hít thở bụi phấn, mà còn là cửa nha môn uống nước lã. Bạn nhìn thấy người ta là nhân viên ngân hàng ngồi trong phòng có điều hòa nhiệt độ không khí, thoải mái biết mấy. Hơn nữa hàng bó tiền lớn đều từ tay
họ đi chẳng đến nỗi nghèo như giáo viên.
Anh ta khi làm nhân viên ngân hàng, lại cảm thấy nhân viên ngân hàng
là nghề tồi nhất, hàng ngày giống như một cái máy, chỉ ÐÁNH BẠN VỚI MẤY
CHỮ SỐ Ả Rập và giấy bạc, chẳng có ý nghĩa gì. Bạn nhìn thấy người ta là nhà báo nghênh ngang biết mấy, luôn được đi đây đó, đến đâu cũng được
đón như thượng khách.
Khi anh ta làm nhà báo lại cảm thấy nhà báo là nghề kém nhất. Chạy
đông chạy tây, cuộc sống không ổn định, không có quy luật, hàng ngày
viết được một mẩu bài báo, gió vừa thổi qua đã bay đi không biết đâu mà
tìm. Bạn xem người ta là biên tập vĩ đại biết mấy, từng quyển, từng
quyển sách đồ sộ do tay anh ta biên tập ra, có quyển còn có thể lưu
truyền đến trăm đời sau.
Khi anh ta làm biên tập, lại cảm thấy biên tập là nghề rất tồi. Người làm dâu trăm họ, tâm huyết một đời của mình dốc đổ vào người khác. Sách là do tác giả viết, ai người ta thèm để ý đến cái anh thợ biên tập? Bạn hãy nhìn người ta...
Ðã đành anh ta luôn chán ghét nghề nghiệp của mình, sự kém cỏi biểu
hiện nghề nghiệp và thành quả nghề nghiệp của anh ta cũng do đó có thể
thấy được rồi. Anh ta luôn không an tâm công việc của mình, từ không
biết nghĩ đến việc đi sâu vào nghiệp vụ, nâng cao năng lực nghiệp vụ của nghề nghiệp mình đang làm, càng không biết nghĩ đến phát triển mình
trên cương vị công tác này như thế nào. Anh ta xưa nay vẫn chỉ lấy thái
độ ứng phó với việc vặt được giao làm theo kiểu "một ngày làm Hòa thượng thì đánh chuông một ngày", không sinh động hoạt bát, rệu rã mỏi mệt,
hoặc là tư tưởng không tập trung, "người ở bên Tào, lòng ở bên Hán", lúc nào cũng chờ đợi cơ hội ở nơi khác có chỗ nào trống, một khi phát hiện
ra anh ta sẽ nhảy qua. Sau khi nhảy sang có thể cũng được khoảng ba hôm
hào hứng, sau ba hôm lại bắt đầu chán nản, bệnh cũ lại mắc lại. Anh ta
bất kể là ở chỗ nào, bất kể làm nghề gì, đều là thuộc hàng loại ba. Bơ
phờ, buồn bực không vui. Như thế, anh ta không thể có bất cứ thành tựu
xuất sắc nào.
Trên thực tế, những người luôn luôn chán nghề mình đang làm từ trước
đến nay sẽ không hình thành nổi ưu thế và sở trường của mình, anh ta
không biết mình rốt cục nên làm gì, do đó anh ta không có mục tiêu theo
đuổi rõ ràng nào cả. Một đời người cứ lơ mơ như vậy trôi đi một cách tầm thường chẳng có tài cán gì.
Nếu bạn thuộc hạng của những người này, cần phải sửa lại quan niệm và hành vi của bạn, không thể đồng bọn với loại người này được, bạn phải
nên trái ngược với những người này làm một người trọng nghề và v