
thể bị thắng lợi nhất thời, bị những bó hoa tươi và
bằng khen thưởng làm cho đầu óc mê muội, đắc chí quá quên hết tất cả, tự mình say sưa. Lúc này bạn sẽ nghe không lọt bất cứ lời nào vào tai,
thậm chí có thể tìm cách che giấu sai lầm. Như thế thì người ta sẽ có
thể nhanh chóng quên bạn đi. Sự say sưa đắc ý của bạn cũng không thể kéo được lâu, bạn sẽ rất nhanh có thể lâm vào cảnh vô vị và trống trải,
theo lớp bụi phủ trên bằng vinh dự năm xưa dầy thêm, thì vinh dự của bạn sẽ dần dần trở nên hư vô, tan ra mây khói.
Từ những phân tích các đối xử khác nhau của các giai đoạn nhân sinh
khác nhau đối với hư vinh và vinh dự ở trên, chúng ta có thể đi đến
những kết luận dưới đây:
- Vinh dự là tượng trưng và dấu hiệu của sinh mệnh không ngừng tiến
công, không ngừng thực hiện giá trị, mà một khi dừng lại không tiến,
không tiến thủ nữa, thì vinh dự sẽ có thể chuyển thành hư vô ngay lập
tức, trở thành bụi trần ai của quá khứ.
- Khi vinh dự là một đánh giá của người ta đối với giá trị sinh mệnh
của bạn thì nó là thực tế; Khi vinh dự là cái vốn tự khoe khoang thì nó
là
hư vô.
- Khi bạn theo đuổi sáng tạo xem vinh dự là hư vô thì vinh dự của bạn là thực tế; Khi bạn chăm chú hám danh xem vinh dự là của báu, thì vinh
dự của bạn là hư vô.
Khi bạn chưa có vinh dự theo đuổi hư vinh, thì hư vinh có thể giúp
bạn, trở thành động lực của sinh mệnh bạn; bạn đã có vinh dự thỏa mãn hư vinh, thì hư vinh có thể hại bạn, trở thành cái vỏ bọc sinh mệnh của
bạn
* Tất cả mọi thứ này đều không phải là một giấc mộng.
* Ðời người là một sự việc kỳ diệu biết bao nhiêu!
* Thành công cũng được, thất bại cũng được, chẳng lẽ bản thân việc theo đuổi không chính là ý nghĩa của sinh mệnh chăng?
Mọi người đều có một giấc mộng, một giấc mộng không ngừng lập đi lập
lại. Giấc mộng này có thể mung lung, có thể rõ nét; có thể cao xa, có
thể hiện thực - Bất kể là một giấc mộng như thế nào, nó đều là một việc
khó hiểu không thể khám phá nổi, tồn tại trong tiềm ý thức của con
người, đến mình cũng không hiểu nó rốt cuộc là vật gì.
Có thể nó chính là số phận? Một quy luật không thể chống lại.
Ngu Công ở núi Bắc hàng ngày đào núi không nghỉ bởi vì ông ta có một giấc mộng.
Khoa Phụ đuổi Mặt trời đến cùng, vì ông có một giấc mộng.
Trong mộng tất cả đều thuần khiết biết bao, đẹp đẽ hài hòa biết bao,
tiếng ma quỷ cũng đều thấy vui tai dễ nghe. Bởi vì con người đã buộc
chặt mình vào giấc mộng này, đã giao phó mình cho số phận.
Khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu sáng tâm hồn, người ta mới từ trong đêm dài đằng đẵng tỉnh lại. Lý tính được sống lại. Mộng được khám phá là một loại thuộc niềm tin, tín ngưỡng, hy vọng và nguyện vọng. Lúc đó, bỗng nhiên quay đầu lại mới phát hiện mình những ngày qua lại sống
mù quáng như thế, ngu xuẩn như thế.
- Ðương nhiên, có rất nhiều, rất nhiều người thậm chí cho đến chết
vẫn chưa khám phá ra giấc mộng này, suốt đời sống trong sự ngây thơ của
mù quáng, sống trong sự hài hòa của ngu xuẩn, nghe tiếng chửi rủa của ma quỷ tưởng đó chính là tiếng ca hát.
Song, có khá nhiều người lại hiểu được rằng người ta chẳng qua là vì
có một tương lai tự cho là tốt đẹp mà sống, vì có hy vọng mà sống, vì có mọi theo đuổi mà sống, vì có lòng tin, có tín ngưỡng mà sống.
Tất cả mọi thứ này không phải là một giấc mộng.
Nhưng, thế giới sau khi tỉnh mộng thật ra không hoàn toàn như ý con
người, thật ra không phải đẹp đẽ như trong tưởng tượng, hy vọng không
chắc có thể thực hiện được: đã có theo đuổi, tất nhiên kèm theo khổ cực
và gắng gượng, kết cục của nó cũng không thể hoàn toàn như nhau, có
thành công tất nhiên có thất bại.
Thế là, có người đem thất bại của việc theo đuổi xem là tiêu tan niềm tin tốt đẹp. Sau khi niềm tin tiêu tan cảm thấy không có nơi cư trú,
không có nơi chốn để trở về, cảm thấy không nhà để trở lại, cảm thấy mọi ý nghĩ đều tan biến. Có người cho rằng mới đầu không cần tỉnh ngộ, tiếp tục giấc mộng chưa từng khám phá đó còn tốt hơn nhiều so với niềm tin
tiêu tan. Anh ta hướng về cuộc đời bằng lòng say sưa lâu dài không muốn
thức tỉnh. Thế là anh ta lại buộc chặt mình vào với mộng, giao phó cho
số phận. Thậm chí có người ngay lúc này đã giết chết mình - hoặc về tinh thần giết chết mình, rơi vào tiêu cực đồi bại; hoặc về hình thể đã kết
thúc mình, đầu đi đuôi lọt.
Bạn thấy, đời người là một sự việc kỳ diệu biết bao nhiêu!
Phiên dịch sai lầm của bi kịch sinh ra trong mộng: lý giải sai lầm
đối với theo đuổi, thiên kiến hẹp hòi đối với niềm tin, nhận thức nông
cạn đối với hy vọng.
Bạn ở trong mộng so sánh với bạn ở trong hành động, rõ ràng trong
mộng là hư vô, hoang đường, chỉ có trong hành động mới là chân thực, có ý nghĩa. Bất kể bạn ở trong mộng vĩ đại bao nhiêu, sống tốt đẹp bao
nhiêu, đối với sinh mệnh chân thực của bạn đều không tạo nên ý nghĩa
thực tế nào. Bạn ở trong hành động, bất kể là ngọt bùi đắng cay, bất kể
là gió sương mưa tuyết thế nào, bất kể thành bại được mất ra sao đều là
bạn chân thực, toàn bộ ý nghĩa sinh mệnh của bạn đều tồn tại ở chỗ này.
Nếu như bỏ