XtGem Forum catalog
99 Khoảnh Khắc Đời Người

99 Khoảnh Khắc Đời Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324353

Bình chọn: 9.5.00/10/435 lượt.

khác, tuôn ra càng nhiều càng thoải mái. Sám hối là bước đi đầu tiên giải phóng mình, sám hối

quá khứ là sự bắt đầu đi đến tương lai sáng sủa. Người ta vẫn thường có

thể tha thứ những người tự giác hối hận mình. Thừa nhận lỗi lầm, sám hối triệt để tất nhiên làm cho bạn giành được cuộc sống mới.

Muốn bước đến bước này có thể rất khó khăn, bạn có thể do dự, lưỡng

lự, dừng bước không tiến lên hoặc là vừa mới cất bước đi lại dao động.

Bạn lo lắng có thể vì thế mà phải chịu tổn thất kinh tế hoặc tổn thất

danh dự, trái lại không biết bạn mang một bộ mặt giả dối suốt ngày lo

lắng sống trên cái thế giới này, sự đau khổ của tâm linh không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần so với điểm tổn thất kinh tế kia. Còn cái mà

bạn gọi là tổn thất danh dự, trên thực tế không tồn tại, bạn chỉ cần vứt đi bộ mặt giả dối, mà khôi phục lại bộ mặt chân thực của bạn mà thôi.

Giống như là diễn viên cởi bỏ phục trang ra. Danh dự của vai mà bạn đóng thật ra không phải là danh dự của bản thân bạn.

Cho dù do bạn đem một số việc mất mặt thừa nhận với người khác mà dẫn đến một vài tổn thất kinh tế và danh dự, nhưng đây tất nhiên là tạm

thời. Bạn vứt đi một? cái tôi cũ ngồi chồm hỗm ở góc xó tối tăm, mà mang một bộ mặt mới mẻ xuất hiện trước mặt người đời, bạn có thể cảm thấy

đang sống dưới ánh mặt trời là một sự việc dễ chịu bao nhiêu. Lúc này,

bạn nhẹ nhõm toàn thân, tất cả mọi cái của tương lai đều đang rộng mở

đối với bạn.

Sáng tạo mình như thế nào không nằm ở quá khứ, mà ở chỗ bắt đầu từ hiện tại, từ tương lại lại bắt đầu từ hiện tại.

Cho nên, thực tế bạn không cần thiết khư khư ôm lấy quá khứ mà nơm

nớp lo sợ. Bạn trước đây làm những việc trái lương tâm, chắc chắn đó là

việc xấu của quá khứ. Tất cả mọi việc của quá khứ hãy để cho nó qua đi.

Nếu như hiện tại bạn vẫn không thể thả "cái tôi" của quá khứ đi, để hiện tại và tương lai vì "cái tôi" của quá khứ mà phải gánh chịu gánh nặng

tư tưởng nặng nề, thì giá cuộc đời của bạn sẽ phải trả ra quá lớn.

Ðương nhiên, thừa nhận lỗi lầm với người khác, về tư tưởng giải tỏa

được gánh nặng, cuối cùng chỉ là bạn bắt đầu đi đến cuộc đời mới, tức đã hoàn thành bước ngoặt mấu chốt từ cái tôi cũ đến cái tôi mới. Con đường đi về sau hãy còn dài lắm. Muốn bù lại thật sự điều đáng tiếc của đời

người do quá khứ làm những điều trái lương tâm, sáng tạo một cái tôi

hoàn toàn mới, cần bạn phải từ nay về sau qua thực tiễn lâu dài. Từ nay

về sau còn phải biết nắm cánh cửa của trí nhớ bất cứ lúc nào, nó sẽ cảnh giới và thôi thúc của bạn. Con người không thể không phạm sai lầm,

nhưng cần phải cố gắng tránh mắc phải những sai lầm giống nhau.

* Tất cả món nợ tinh thần đều có thể đổi thành hai chữ: "trách nhiệm".

* Thời thế tạo anh hùng là xét từ tính tất nhiên phát triển sự vật,

nhưng thời thế tạo ai thành anh hùng, đó lại là do tính ngẫu nhiên - bản thân người anh hùng cụ thể - quyết định.

Món nợ tinh thần là khái niệm mượn danh nghĩa nợ vật chất mà sinh ra. Nợ món nợ vật chất dùng vật chất để trả, còn món nợ tinh thần chỉ có

thể dùng tinh thần để trả.

Vật chất có thể nhìn thấy sờ thấy, nhưng mắc nợ tinh thần chỉ là một

sự tỉnh ngộ và cảm giác trong lòng bản thân bạn. Khi bạn cảm thấy áy

náy, thấp thỏm không yên đối với những việc dưới đây, thì có nghĩa là

bạn đã mắc món nợ tinh thần rồi.

Ðược yêu chuộng và quan tâm của người khác, được sự cổ vũ và giúp đỡ

của người khác, người ta gửi gắm hy vọng sâu xa đối với bạn, bạn lại

không giành vẻ vang đã phụ lòng mong đợi của người ta đối với bạn.

Người ta tín nhiệm bạn, tôn sùng bạn, chọn cử bạn, ủng hộ bạn, bạn

lại lơi là cương vị công việc, không xứng chức vụ, làm cho người ta thất vọng.

Ðã từng "hẹn biển thề non", mà ngày nay cô ta (anh ta) vẫn đang yêu

đương quyến luyến bạn sâu sắc, bạn lại đi tìm nguồn vui mới khác đem vứt bỏ cô ta (anh ta).

Việc vốn là thuộc phận sự của bạn, bạn có khả năng, có thời gian làm tốt nó, mà bạn lại không làm tốt nó.

Sự việc bạn phải hoàn thành, bạn cũng có năng lực, có thời gian hoàn thành nó, mà bạn lại không hoàn thành.

Sự việc vốn nên hoàn thành ngay ngày hôm nay, bạn lại kéo dài đến ngày mai.

Sự việc vốn phải tháng này hoàn thành, bạn lại kéo đến tháng sau.

...

Cũng giống như tất cả mọi nợ nần vật chất đều có thể chuyển đổi thành hai chữ "kim tiền", tất cả mọi món nợ tinh thần cũng có thể đổi thành

hai chữ: "trách nhiệm".

Mắc nợ tinh thần cũng chính là mắc nợ trách nhiệm làm người của bạn.

Nỗi áy náy đối với tất cả mọi việc đều tập trung vào một điểm chính là

áy náy về việc mình đối với một vài việc nào đó chưa đem hết trách nhiệm của mình nên đưa ra.

Một người có thể không mắc khoản nợ vật chất, hơn nữa có thể trả hết

nợ bất cứ lúc nào, nhưng rất khó không mắc món nợ tinh thần. Còn một hơi thở, trách nhiệm vẫn còn, bạn thường không có cách nào định liệu bạn

lại không mắc khoản nợ tinh thần. Rất nhiều người đều mang theo di hận

sâu sắc rời bỏ cõi đời, trong di hận đó có một bộ phận tương đối lớn là

trách nhiệm chưa làm tròn, món nợ tinh thần còn chưa hết, linh hồn của

anh