là gà á? Tại sao?”
Hoa Bá mỉm cười, khẽ nói: “Đây là một loại ngụ ý, gà [ji'> và voi [xiang'> đặt cạnh nhau, có nghĩa là “cát tường” [jixiang'>*. Trong tình huống bình thường, một con gà có thể biểu thị ý nghĩa Đại
cát đại lợi, mà gà đứng cạnh voi thì lại càng hiếm có khó tìm. Nếu anh
đoán không nhầm, đây là khúc gỗ lim giá trị liên thành, cực kỳ quý hiếm.”
Nghe Hoa Bá giảng giải đạo lý rõ ràng, Lãnh Tử Tình không khỏi kính phục. Cô tuy rất thích, nhưng bất quá chỉ biết da lông bên ngoài, chứ không có
kiến giải sâu sắc như Hoa Bá được.
“Thích không? Anh mua tặng em!” Hoa Bá nhướn mày hỏi.
“Không! Em chỉ thích xem, không muốn chiếm làm của riêng.” Lãnh Tử Tình lắc lắc đầu.
“Nếu đã thật sự thích thứ gì đó, tại sao lại không chiếm làm của riêng?” Hoa Bá đột nhiên nghiêm túc hỏi.
“Những vật tốt, vật quý hiếm trong thiên hạ này nhiều lắm, nếu thứ gì tốt cũng muốn chiếm làm của riêng, cũng muốn thưởng thức thì há chẳng phải rất
khốn khổ hay sao? Em chỉ hy vọng gặp được thứ của riêng mình trong hoàn
cảnh đã định ra cho riêng mình, vậy là hạnh phúc lắm rồi! Không cần lúc
nào cũng phải xuất hiện trước mặt em, còn làm mệt thị giác của em ra,
anh nói đúng không?”
Ngẫm nghĩ một hồi, Hoa Bá gật gù đầy thâm ý: “Ừm, nói cũng có đạo lý đấy!”
“Ha ha, đương nhiên rồi! Tuy em không lịch duyệt bằng anh, nhưng bàn về
giác ngộ cuộc sống, em tự nhận bản thân có thể làm sư phụ của anh.” Lãnh Tử Tình hiên ngang dõng dạc tuyên bố.
“Ha ha, sư phụ à?” Hoa Bá hiển nhiên trưng ra bộ mặt không phục.
Hai người vừa định bước vào gian trong, thì bỗng nhiên ba người đàn ông từ phía trong phòng bước ra.
Lãnh Tử Tình nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ nhất thời cả người một trận rét run, sao
lại có chuyện trùng hợp như vậy?! Đi theo phía sau tên gia hoả này còn
có cả Cổ Dương.
Lôi Tuấn Vũ liếc Lãnh Tử Tình một cái, lại liếc Hoa Bá một cái, không nói năng gì.
Lại là Lãnh Tử Tình vẻ mặt mất tự nhiên: “Tuấn Vũ? Trùng hợp quá!”
Cổ Dương hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ, hỏi: “Tử Tình, đã lâu không gặp.”
Thật ra thân phận Hoa Bá bây giờ có chút lúng túng, nhưng anh lại không hề giải thích điều gì.
Lãnh Tử Tình cực kỳ mất tự nhiên, cô nhớ đến sự chăm sóc tối qua của hắn đối với mình, lập tức tay chân lóng ngóng, ấp úng hồi lâu mới nói: “À ừ… Tôi chỉ thuận đường muốn đi dạo một chút thôi. Anh bận vậy, tôi về trước đây!”
Nói đoạn cô cúi đầu luống cuống quay người đi ra phía cửa.
“Vội thế làm gì? Tử Tình? Mọi người đều rảnh rỗi cả, hay cùng đi dạo phố đi?” Cổ Dương hướng về phía Lãnh Tử Tình nói to.
Nhưng lúc này Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lại thấy tên Hoa Bá nãy giờ vẫn im hơi
lặng tiếng đứng đằng sau Tử Tình thật mười phần chướng mắt. Có loại ông
chủ nào tan sở rồi lại còn đưa nhân viên về nhà nữa hay không? Cứ cho là tiện đường đi, thì cũng không đến mức sẽ cùng nhau dạo phố nữa đó chứ?!
Thật giống như thứ đồ gì của mình bị người ta nhòm ngó vậy, tâm trạng của
Lôi Tuấn Vũ lại bắt đầu xấu đi! Tên Hoa Bá kia rốt cuộc có biết cô nhóc
này đã là phụ nữ có chồng hay không? Hay là… cô đã nói cho hắn biết quan hệ thật sự của bọn họ?!
“Ê Vũ? Ông nói xem, sao Tử Tình lại đi cùng với tên Hoa Bá kia vậy nhỉ?” Cổ Dương cố tình đổ thêm dầu vào lửa, tia chế giễu trong mắt hắn tựa hồ nhắc nhở Lôi Tuấn Vũ, bên cạnh cô gái này không thiếu hộ hoa sứ giả đâu nha!
Lôi Tuấn Vũ mím môi, trừng mắt lườm hắn, không nói không rằng, đi thẳng ra cửa.
“Ê, Vũ, vẫn chưa xem xong đồ mà! Chẳng phải ông nói sẽ chọn giúp tôi một món hay sao?” Cổ Dương vẫn chưa xem xong đồ điêu khắc, vội vàng theo Tuấn Vũ ra ngoài.
Haizzz, tên khốn này, phỏng chừng là mất hết mặt mũi rồi. Cũng có thể hiểu
được, người phụ nữ của mình… Không không! Là người vợ hợp pháp của mình
đi dạo phố cùng người đàn ông khác, bị mình bắt gặp tại trận. Cho dù là
vợ giả đi chăng nữa thì cũng không nên như vậy!
Cổ Dương lòng nở hoa khi thấy bạn gặp hoạ, theo chân ra ngoài. Thấy Tuấn
Vũ lạnh lùng nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi, hai tay khoanh trước ngực
đứng sững trong tuyết, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì.
“Ê, Vũ, sao vậy? Không ngờ nhỉ! Tử Tình của bọn mình lại là xạ thủ giỏi vậy!” Cổ Dương đứng bên cạnh bô kích bạn.
“Ông có muốn tôi gọi điện cho bác gái nói một tiếng là ông phải về nước ngay hay không?” Lôi Tuấn Vũ không nóng không lạnh nói. Anh không tin là không nhìn thấy người này xuống nước năn nỉ.
Cổ Dương lập tức trở nên ngoan ngoãn, vội nói: “Tôi bảo ông nhé, ông nói lời thì phải giữ lấy lời nhé! Nếu ông mà nói với
lão nhân gia kia, thì có khi ngày mai là ông không được nhìn thấy mặt
tôi nữa đâu!”
“Đừng lôi thôi nữa! Lên xe!” Lôi Tuấn Vũ đưa Cổ Dương về nhà, sau đó lại định ra ngoài.
Cổ Dương tò mò nhìn anh: “Ê, Vũ, ông không định đến nhà Tử Tình đó chứ?”
Lôi Tuấn Vũ tức giận nói: “Tôi về công ty một chuyến, bữa tối ông tự giải quyết đi!”
Thở ra một hơi dài, Cổ Dương lẩm bẩm: “Cũng phải thôi, dù ông có đi đến đó ngay bây giờ thì Tử Tình người ta cũng
chưa chắc ở nhà đâu! Nếu tôi là Hoa Bá thì nhất định phải mời Tử Tình ăn cơm tối mới được. Bây giờ bọn họ nói không chừng đã
