thì có liên quan
gì đến anh? Chẳng qua là đến tháng mà thôi! Trên đời này có người phụ nữ nào mà hàng tháng không phải gặp qua chuyện này! Hắn đúng là rỗi hơi
mà! Nghĩ đến ánh mắt vô tội của cô lúc nãy, Lôi Tuấn Vũ hắn càng thêm
nghẹn uất!
Bực bội liếc đồng hồ, hả, cô ta còn õng ẹo cái gì! Hắn bật đứng dậy, xông lên tầng hai.
Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng đẩy cửa phòng cô ra, đang định bạo phát, thì bỗng dừng phắt…
Lãnh Tử Tình cả kinh đến nỗi quên cả che người lại! Một người con gái chỉ
mặc nội y xấu hổ đứng trước mặt hắn. Nhìn sang bên cạnh, tay cô vẫn đang cầm bộ quần áo ngủ bảo thủ.
Nhưng trùng hợp như vậy, hắn vọt đến bên cô chỉ trong chớp mắt, Lãnh Tử Tình
sợ đến mức run lập cập, quần áo trong tay rơi xuống đất, mà lúc này cô
kinh hoảng đứng đối diện với Lôi Tuấn Vũ.
Lôi Tuấn Vũ nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ! Ánh mắt ngang tàng của hắn
gắt gao dính lấy ngực cô, chết tiệt hắn đi! Hắn trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ ngực nào đầy đặn mà “khéo léo” như vậy! So với những cô gái đã
từng qua lại với hắn, cô ta chẳng qua là một con cá nhỏ mà thôi! Nhưng
bộ ngực mềm mại kia của cô làm hắn kích động muốn dùng đôi môi mình hôn
xuống mà nhấm nháp, mà thưởng thức. Da thịt trắng như ngọc của cô bởi vì bối rối mà nhuốm thêm một màu hồng nhạt, làm chúng càng thêm dụ nhân…
Nhất thời, Lôi Tuấn Vũ phát hiện một nơi nào đó trên cơ thể mình đang bành trướng! Trời ạ, hắn muốn làm một việc…
Giây tiếp theo, Lãnh Tử Tình như quên cả hô hấp! Cô nhìn thấy tên đàn ông này đi về phía mình…
Trốn mau! Trốn đi đâu bây giờ? Lãnh Tử Tình đã bắt đầu suy nghĩ được trở
lại, cô không thể đứng đây, hắn muốn làm gì?! Ánh mắt của hắn làm cô sợ
chết đi được! Cô toàn thân xấu hổ đến phát run lên từng đợt!
Lập tức nghĩ ra mình phải che đi bộ ngực, Lãnh Tử Tình cuống quít nâng tay lên.
Thế nhưng gã đàn ông kia trong một giây đã nắm chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt hắn nóng bỏng đến độ sắp làm cô phải bỏng.
“Em có biết xuất hiện trước mặt đàn ông trong bộ dáng này có nghĩa là gì không?” Lôi Tuấn Vũ nói khẽ khàng tựa như thổ lộ tâm tình…
“Không… không phải… …” Lãnh Tử Tình hoảng hốt răng môi va vào nhau lập cập.
Đôi môi nóng như lửa chặn lại lời cô nói, hắn mãnh liệt mút lấy môi cô, làm cô nhất thời mất đi ý thức, chìm đắm vào trong sự ấm áp mà hắn đột
nhiên tạo ra.
Lãnh Tử Tình tim đập thình thịch, cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay hắn
đang nắm chặt lấy cánh tay cô, quặt chúng lại đằng sau lưng cô. Môi lưỡi hai người gắt gao quấn lấy nhau.
Lãnh Tử Tình không ngừng lùi lại sau, né tránh sự tấn công của hắn, nhưng
Lôi Tuấn Vũ bá đạo từng bước từng bước xâm nhập, không cho cô thời gian
trốn tránh.
Nụ hôn của hắn dường như hút lấy toàn bộ hơi thở của cô, cô chỉ có thể bất lực mà phối hợp. Đôi cánh tay hắn quấn lấy cánh tay cô, gắt gao ghì
chặt, đem cơ thể ở trần của cô trói lại vào trong lòng mình. Mùi vị đàn
ông nam tính lập tức làm toàn thân cô run rẩy.
Hắn muốn làm cái gì?! Hắn đang làm cái gì?! Hắn sẽ làm cái gì?! Trong đầu
cô chỉ còn lại một chuỗi câu hỏi, không còn khả năng suy nghĩ…
Lực đạo của hắn bắt đầu nương nhẹ lại, nhưng vẫn không thể rời khỏi đôi môi cô. Thật ngọt ngào, thật thuần khiết, thật đẹp đẽ! Lôi Tuấn Vũ thật sự
muốn vĩnh viễn ngậm lấy, cắn mút đôi môi này!
Nhìn ánh mắt mê ly của cô, Lôi Tuấn Vũ tâm tình chuyển biến tốt đẹp, dáng
điệu bây giờ của cô thật sự là khả ái! Một bàn tay to của hắn lén lút
đặt lên ngực cô.
“Ah!” Lôi Tuấn Vũ kìm lòng không đặng thốt ra tiếng! Chết tiệt, thật mềm mại, thật trơn láng! Hắn ngẩng đầu thở dốc, lại dùng đầu lưỡi khiêu khích
tách môi cô ra, dây dưa trêu đùa đầu lưỡi ngọt ngào trong khoang miệng
cô!
Lãnh Tử Tình giờ khắc này kinh hoảng muốn lùi ra sau, nhưng lại bị cánh tay hắn giữ chặt hơn.
Thân thể cô chưa từng bị người đàn ông nào sờ mó như vậy… Bàn tay trước ngực cô dường như tràn đầy ma lực, làm toàn thân cô bắt đầu nóng bừng lên.
Cô thậm chí cảm thấy được vật thể cứng ngắc đang áp vào phía trước bụng
mình!
Một nguồn nhiệt nóng từ bụng dưới của cô mạnh mẽ xông lên! Lãnh Tử Tình đầu óc thanh tỉnh! Cô hiện tại… Ông trời ơi! Hôn nữa là sẽ “tràn dầu” đó
nha!
Cô hoảng hốt đẩy hắn ra, nhưng căn bản là đẩy không được. Nụ hôn của hắn ngược lại càng thêm mạnh bạo.
Dưới tình thế cấp bách, Lãnh Tử Tình cắn đầu lưỡi hắn…
Lôi Tuấn Vũ không hề phòng bị, đau đến nhe nanh trợn mắt, tức giận nhìn cô, lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần!
Lãnh Tử Tình trong mắt hoảng loạn nhưng kiên nhẫn, cô nỗ lực áp chế tình cảm của mình, run rẩy nói: “Anh quá đáng rồi!”
Liếm liếm đầu lưỡi bị đau, tuy không chảy máu, nhưng loại đau khác lạ này
vẫn tê điếng trong miệng, Lôi Tuấn Vũ cả nửa ngày sau cũng vẫn chưa nói
chuyện lại được.
Nhìn vẻ mặt quật cường cùng ánh mắt kiên định của Lãnh Tử Tình, đầu óc Lôi
Tuấn Vũ dần dần thanh tỉnh! Ý thức được tay mình dường như vẫn đang ở vị trí nào đó, đã đem một bên ngực cô thay đổi hình dạng rồi.
Anh chậm rãi thu tay về, yên lặng nhìn sâu vào mắt cô, sự cự tuyệt của cô
càng làm tăng thêm dục vọng chiếm hữu của anh, hơi