cô…
Không biết hắn định đi đâu, bọn họ sẽ không đi thuê phòng khách sạn chứ! Trời ạ, thật mất mặt nha! Lãnh Tử Tình dùng một tay vỗ lên má, không dám nhìn hắn nữa, trái tim đã đập loạn xạ lên rồi.
Xe chạy đến một ngõ tối, Lôi Tuấn Vũ tìm một nơi yên tĩnh dừng xe lại, tắt máy, lập tức tối om.
Lãnh Tử Tình đột nhiên thấy trước mắt tối om. Một lúc lâu sau mới dần dần quen với bóng tối. Xung quanh không có đèn đường, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu đến.
Lãnh Tử Tình liền định xuống xe, lại bị Lôi Tuấn Vũ đè người lại.
Ngón tay thon dài, thuần thục tháo đai an toàn của hắn, hỏi: “Tắm sạch sẽ rồi hả?”
“Hả? Tắm… sạch sẽ rồi.” Lãnh Tử Tình đỏ mặt, xấu hổ vì câu hỏi của hắn, càng xấu hổ vì câu trả lời của mình. Cô bởi vì nhớ hắn, nên đã sớm tắm rửa thơm tho ở Thần Vũ rồi! Loại xúc động gấp gáp muốn hắn này, khiến chính cô cũng cảm thấy xấu hổ.
“Ha ha, là chuẩn bị tốt vì anh sao?” Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ mang theo ý cười, “Chẳng mấy khi em chủ động nhớ anh.”
Bàn tay to lớn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cô, từ từ, dường như một chút cũng không vội vàng.
Sau tai Lãnh Tử Tình bắt đầu khô nóng, cô đè tay Lôi Tuấn Vũ lại: “Đừng, để người ta nhìn thấy.”
“Sợ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đang yêu đương vụng trộm sao?” Lôi Tuấn Vũ không cho là đúng. Hắn thân mật với vợ, thiên hoàng lão tử cũng không được xen vào!
“Em… hơi hồi hộp.” Lãnh Tử Tình ăn ngay nói thật.
“Vì sao? Nhìn thấy người yêu cũ, trong lòng ngứa ngáy?” Lôi Tuấn Vũ thu lại nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc.
“Nói gì vậy?! Em cũng vừa lúc đứng chờ anh mới gặp phải bọn họ! Hơn nữa, làm gì có người yêu cũ gì chứ! Nói khó nghe như vậy!” Lãnh Tử Tình không vui, bắt đầu cài lại cúc áo mà Lôi Tuấn Vũ vừa cởi.
Lôi Tuấn Vũ nheo mắt lại, nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của Lãnh Tử Tình, yết hầu trượt lên xuống thật sâu, gối một tay lên sườn mặt, nghiêng người nhìn chằm chằm Lãnh Tử Tình.
“Đi thôi, về nhà thôi.” Lãnh Tử Tình thúc giục. Không khí trong xe ngày càng loãng, cô bất giác có chút khô nóng.
“Tách” một tiếng, xe bị khóa lại. Lãnh Tử Tình sửng sốt, hồ nghi nhìn hắn: “Sao lại khóa xe lại?”
“Sợ em kêu bảo vệ ở xa tới.” Lôi Tuấn Vũ vẫn giữ tư thế kia, đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng, vẫn đang nhìn cô chằm chằm.
“Sao em có thể…” Giật mình, hắn lại còn nói…
“Mặc kệ anh!” Lãnh Tử Tình xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, cũng may bên ngoài tối đen, mặt cô e là đã đỏ như quả cà chua chín rồi.
“Không phải em nói nhớ anh sao? Để anh xem em nhớ anh nhiều bao nhiêu?” Nụ cười lưu manh của Lôi Tuấn Vũ nở trên mặt, lại còn buông ghế xuống, gợi cảm nằm đó, hai chân tách ra, nơi đó cao ngất dưới quần, không chút che giấu dục vọng của hắn.
“Bạn… của anh bị bệnh hả? Là ai?” Lãnh Tử Tình không dám nhìn hắn, khô nóng đến mức lấy tay không ngừng quạt gió, hỏi.
“Em không quen đâu. Đừng nói người khác nữa, lại đây, vào chủ đề chính đi. Cởi quần áo ra, yên tâm, ở đây không có người đến đâu.” Lôi Tuấn Vũ tiếp tục dụ dỗ, giọng nói lộ ra chút vội vàng.
Lãnh Tử Tình vừa nghe, tiến gần mặt hắn, chất vấn: “Sao anh biết sẽ không có người đến, chẳng lẽ anh thường xuyên ở chỗ này…” Lãnh Tử Tình nghĩ đến khoảng thời gian hắn hay về muộn, lẽ nào…
“Nghĩ gì vậy!” Lôi Tuấn Vũ nhéo nhéo mũi cô, bất đắc dĩ thở dài, “Tử Tình à, có thể để ông xã của em hưởng thụ một chút cảm giác bị động được không. Để anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu?!”
Bất đắc dĩ, bàn tay to lớn lại một lần nữa cởi bỏ từng cúc áo trước ngực cô, sau đó là áo ngực, rất nhanh liền cởi bỏ khỏi người cô… Dịch: Benbobinhyen
“Nghĩ gì vậy!” Lôi Tuấn Vũ nhéo nhéo mũi cô, bất đắc dĩ thở dài, “Tử Tình à, có thể để ông xã của em hưởng thụ một chút cảm giác bị động được không. Để anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu?!”
Bất đắc dĩ, bàn tay to lớn lại một lần nữa cởi bỏ từng cúc áo trước ngực cô, sau đó là áo ngực, rất nhanh liền cởi bỏ khỏi người cô…
Dưới ánh trăng mờ ảo, dáng người như ẩn như hiện, nhìn đến mức hắn nỉ non ra tiếng: “Trời ơi! Em thật đẹp!”
Vươn đầu tới, hai tay Lôi Tuấn Vũ đỡ lấy eo cô, kéo cô lại gần, ngậm lấy ngực cô, bắt đầu nhấm nháp…
Lãnh Tử Tình mơ mơ màng màng màng về đến nhà, lên đến giường, vẫn tiếp tục tình nồng ý đượm. Cô từng đợt thở hổn hển, buông thả nhiệt tình của mình, phối hợp với Lôi Tuấn Vũ, khiến hắn kìm lòng không đậu mà gầm lên, còn cô cũng chưa bao giờ thỏa mãn đến vậy…
Quả nhiên, phụ nữ cũng giống đàn ông, cũng có nhu cầu, cũng có lúc muốn không ngừng…
Lôi Tuấn Vũ sức cùng lực kiệt, dường như là xụi lơ ở bên sườn cô, thanh âm khàn khàn vang lên: “Thế nào? Đã no chưa?”
Lãnh Tử Tình lấy tay che mắt, không nhìn hắn, xoay tấm lưng trơn mịn về phía hắn, nhỏ giọng thì thầm: “Anh cũng mệt rồi, mau ngủ đi.”
Nhấc cánh tay mềm mại lên, Lôi Tuấn Vũ kéo chăn mỏng, đắp lên thắt lưng Lãnh Tử Tình, sau đó mỉm cười rất nhanh chìm vào giấc ngủ!
Lãnh Tử Tình chậm rãi ngồi dậy, nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm hắn, hắn ngủ mơ nỉ non một hồi, giống như cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia là đến từ cô, tiếp tục ngủ say.
Hắn yêu cô, cô biết. Chỉ bằng một hồi yêu đương cuồng nhiệt vừa nãy của h