365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212421

Bình chọn: 9.5.00/10/1242 lượt.

về phía cô gái hắn vừa đẩy sang một bên… Vừa nãy không chú ý, cô gái này trẻ hơn nhiều, nhìn kỹ lại, đúng là không phải Lãnh Tử Tình! Nhưng cặp mắt trống rỗng kia, quả thực là giống nhau như đúc!

Lãnh Tử Tình vội vàng chạy tới, kéo Lôi Tuấn Vũ, xấu hổ nói: “Xin lỗi, Hoa Bá, Giản tiểu thư, chồng em hiểu lầm! Quấy rầy hai người rồi! Rất xin lỗi, hôm khác mời hai người ăn cơm tạ tội!”

Nói xong, kéo Lôi Tuấn Vũ đi ra ngoài. Bỏ lại đống hỗn độn kia cho Hoa Bá xử lý!

Đi quá vội, bước xuống bậc thềm suýt nữa bị té ngã, được Lôi Tuấn Vũ vững vàng đỡ lấy thắt lưng.

“Cẩn thận.” Giọng hắn không còn bạo ngược như vừa nãy, ngược lại còn rất bình tĩnh tự nhiên.

“Ừm.” Giọng Lãnh Tử Tình run rẩy cho thấy sự căng thẳng của cô.

Vội vã lên xe, Lôi Tuấn Vũ không nói không rằng, lái xe rời khỏi Thần Vũ.

“À…” Lãnh Tử Tình vẫn là nhịn không được lên tiếng giải thích, “Em cũng vừa mới gặp Hoa Bá… Cô gái vừa nãy anh nhìn thấy tên là Giản Diệp, hình như là… bạn của Hoa Bá. Ha ha, có phải là trông rất giống em, em cũng giật nảy mình.”

Lôi Tuấn Vũ liếc mắt nhìn bộ dạng quẫn bách của cô, “ừm” một tiếng không nói gì.

Xe chậm rãi chạy trên đường khuya tĩnh mịch.

“Anh hiểu lầm phải không?” Lãnh Tử Tình giương mắt nhìn hắn, sườn mặt anh tuấn đã không còn tức giận, ngược lại bên môi còn mang theo một nụ cười châm biếm.

“Ừm. Nhưng mà, rất sảng khoái!” Nụ cười nơi khóe miệng Lôi Tuấn Vũ càng mở rộng.

Nỗi oán hận tích tụ nhiều năm nay, trong khoảnh khắc đã biến mất không còn dấu vết! Rất tốt, sảng khoái vô cùng!

Chương 355: (Phiên ngoại) Nhớ anh nhiều bao nhiêu? Dịch: Benbobinhyen

“Ừm. Nhưng mà, rất sảng khoái!” Nụ cười nơi khóe miệng Lôi Tuấn Vũ càng mở rộng.

Nỗi oán hận tích tụ nhiều năm nay, trong khoảnh khắc đã biến mất không còn dấu vết! Rất tốt, sảng khoái vô cùng!

Lãnh Tử Tình cả kinh, giận dữ nói: “Anh! Sao có thể như vậy.”

Lôi Tuấn Vũ chậm rãi dừng xe lại, trịnh trọng nhìn Lãnh Tử Tình, ánh mắt thâm tình khiến cô có chút sợ hãi.

“Dừng lại làm gì, mau đi đi?” Lãnh Tử Tình bị hắn nhìn, mất tự nhiên, xấu hổ thúc giục.

“Gấp như vậy?” Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ chợt tối, mày nhíu lại, tầm mắt lại tập trung ở da thịt nơi cổ áo cô, từ từ dịch xuống dưới, rơi xuống nơi cổ áo sơ mi hé mở của cô.

“Anh, nói gì vậy!” Lãnh Tử Tình liền đỏ bừng mặt, ôm túi xách chắn trước ngực, ngồi thẳng người, né tránh ánh mắt hắn.

“Không phải nói là nhớ anh sao? Đêm hôm khuya khoắt anh chạy đi đón em, sao vậy? Thừa nhận nhớ anh khó mở miệng vậy sao?” Lôi Tuấn Vũ cười đến càng sâu xa, vẫn không khởi động xe.

“Không có tâm trạng ba hoa với anh, còn không đi?” Lãnh Tử Tình làm bộ tức giận, hất mặt qua một bên.

“Nhìn.” Lôi Tuấn Vũ vươn tay chỉ về phía trước, Lãnh Tử Tình nhìn theo ngón tay hắn, nhất thời đỏ bừng mặt, chết thật! Là đèn đỏ! Cô thật muốn tìm chỗ nào đó mà chui xuống đất!

“Sao không nói sớm.”

“Ha ha ha!” Lôi Tuấn Vũ vô cùng vui vẻ.

Vừa nãy lúc đến còn vượt hết cả đèn đỏ trên đường, là vì để bà xã thân yêu của hắn đợi ít đi vài phút, hiện giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Phải biết rằng, khi hắn vừa đến cửa Thần Vũ, nhìn thấy Hoa Bá và cô gái kia đôi co, tóc trên đầu như cũng dựng đứng hết lên! Dám đánh người phụ nữ của hắn, hắn quả thật muốn phế anh ta đi!

Có điều, nhìn thấy Hoa Bá dắt theo một người con gái giống Lãnh Tử Tình như đúc, khiến cho tâm tình hắn vô cùng sảng khoái!

“Cười cái gì?! Đánh người rất vui vẻ phải không?” Lãnh Tử Tình không khỏi lườm hắn một cái.

Thấy khuôn mặt Lãnh Tử Tình đỏ bừng vì tức giận và quẫn bách, hơn nữa dưới ánh đèn đường, quả thật có một ý vị khác. Thân người Lôi Tuấn Vũ bắt đầu phản xạ có điều kiện theo thói quen.

Tầm mắt dõi theo hơi thở phập phồng của cô, tay bắt đầu trở nên không an phận. Luồn tay vào vạt áo sơ mi của cô, bắt đầu vén lên.

Lãnh Tử Tình cả kinh, vội vàng gạt tay hắn ra, bối rối ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy đèn xanh, liền kêu lên: “Đèn xanh rồi! Mau đi thôi!”

Lôi Tuấn Vũ nuốt nước bọt, hắng giọng thu lại nỗi xúc động muốn cô, nhìn nhìn gương chiếu hậu, phía sau có xe đi lên, vì thế, hắn khởi động xe, lái đi.

Lãnh Tử Tình rất ít khi cùng hắn xuất hiện ở trên đường vào giờ này, lúc này lại có một cảm xúc khác lạ lan tràn trong xe.

Tò mò và kích thích cũng bắt đầu trỗi dậy khắp cơ thể. Lúc này, làm ở trong xe, sẽ có cảm giác như thế nào? Bụng dưới Lãnh Tử Tình lại một trận co thắt, khiến cô giật nảy mình. Xấu hổ cúi đầu, trời ạ! Thật mất mặt, cô đang nghĩ cái gì vậy!

Cửa kính xe lập tức tối om, Lãnh Tử Tình ngẩng đầu, bọn họ đã không còn ở trên đoạn đường có đèn đường chiếu sáng nữa, dường như là ở trong một ngõ nhỏ, còn hơi hơi xóc. Quan trọng hơn là, không phải đường về nhà.

“Tuấn Vũ? Chúng ta đi đâu vậy?” Lãnh Tử Tình tò mò hỏi.

Lôi Tuấn Vũ cau mày, giống như đang đè nén cái gì đó. Nghe thấy câu hỏi của Lãnh Tử Tình, nói: “Đi ăn em.” Giọng nói lại còn khàn khàn lạ thường.

Á? Mặt Lãnh Tử Tình lại nóng bừng, len lén nhìn về phía đùi hắn, liền quay ngoắt mặt đi. Nơi đó không thể rõ ràng hơn được nữa! Trời ạ, hóa ra hắn cũng giống mình… Khó trách đã khuya thế này còn đi đón


Old school Swatch Watches