hệ gì?” Lãnh Tử Tình có chút mất kiên nhẫn. Cô không muốn nghe Lôi Tuấn Vũ lại kiếm cớ một lần nữa.
“Nếu anh nói không có quan hệ gì, em có tin không?” Lôi Tuấn Vũ ăn cơm xong, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm cô vợ bé nhỏ. Nhìn hai má cô đỏ hồng, ánh mắt hắn lóe lên tia hoảng hốt.
“Nếu một người đàn ông đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại đến, nói nhớ em, muốn em ở bên cạnh. Em nói em và anh ta không có quan hệ, anh có tin không?” Lãnh Tử Tình hỏi ngược lại, ngữ khí chất vấn gay gắt.
“Anh tin!” Lôi Tuấn Vũ trả lời chắc chắn.
Lãnh Tử Tình liền đứng dậy, trợn mắt giận dữ nhìn hắn: “Lôi Tuấn Vũ, không có thành ý, chuyện hợp tác gì cũng không làm được!”
Giận dữ đi lên lầu.
Không đến mấy phút sau, lại rầm rầm xuống lầu, đã trang điểm xong. Sải bước lướt qua hắn, ném lại một câu: “Anh nghĩ kỹ rồi chúng ta lại nói chuyện nhé!”
Lôi Tuấn Vũ ngồi trước bàn ăn, không đứng dậy đuổi theo, thậm chí cũng không có bất kỳ động tác gì. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa Lãnh Tử Tình vừa đóng, một lúc lâu vẫn duy trì một tư thế, không nói năng gì.
Thái độ này của Lãnh Tử Tình, hắn đã sớm đoán trước được, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Hai mắt không khỏi nheo lại. Hình ảnh cô gái kia lập tức hiện lên trong đầu, hắn không khỏi nhíu mày.
Nếu bảo hắn nói hắn và cô gái này có quan hệ gì, hắn sẽ không chút do dự mà nói, không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng, cô gái này đã phá vỡ huyền thoại về lòng thủy chung của hắn đối với Lãnh Tử Tình!
Hắn từng cho rằng, trước khi biết Lãnh Tử Tình, sau Kiều Chi Ảnh, đầu óc hắn mơ hồ, hắn chơi đùa vô số phụ nữ, hoàn toàn không biết phụ nữ có thể dùng để yêu, dùng để che chở.
Sự xuất hiện của Lãnh Tử Tình, giống như một đóa hoa thuốc phiện, làm tê liệt dây thần kinh tình cảm của hắn. Hắn giống như đã hút phải thuốc phiện, mắc nghiện rồi.
Bao nhiêu năm trôi qua, cảm giác này chỉ có tăng chứ không giảm. Đến nay hắn đã là người đàn ông bước vào tuổi bốn mươi! Thành thục cuốn hút, là một nhân vật “đẹp trai giàu có” điển hình khá là được ưa chuộng! Lại chung tình duy nhất với một mình Lãnh Tử Tình.
Lúc phải đi xã giao tiếp khách, những tổng tài bên cạnh thường sẽ trêu chọc hắn, nói hắn là kiểu mẫu người đàn ông của gia đình. Hắn lại không cho là như vậy.
Cô gái kia, không! Phải nói là sự xuất hiện của cô gái kia, chính là giây phút một Lôi Tuấn Vũ như vậy tự cho rằng mình có thể kiểm soát được.
Đó là một đêm mưa… Dịch: Benbobinhyen
Cô gái kia, không! Phải nói là sự xuất hiện của cô gái kia, chính là giây phút một Lôi Tuấn Vũ như vậy tự cho rằng mình có thể kiểm soát được.
Đó là một đêm mưa…
Thân là tổng tài, xã giao tiếp khách là khó tránh khỏi!
Ngày đó, sau khi bàn chuyện làm ăn xong, ký được hợp đồng lớn. Lôi Tuấn Vũ tâm tình tốt, uống thêm mấy chén.
Kỳ thật, đều nói rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý nửa câu nhiều. Chủ yếu là người với người có hợp nhau hay không.
Mấy người này tụ tập với nhau, vô cùng hiếm có, đều là anh tài trẻ tuổi. Về phương diện kết giao bạn bè này, hắn thực ra rất kén chọn! La Viễn là cánh tay đắc lực của hắn. Còn ba vị khách khác đều là đối tác làm ăn đã mười mấy năm! Tuy về phương diện sinh hoạt cá nhân hắn không tán thành, nhưng về phương diện làm ăn, phương thức kinh doanh của bọn họ thường khiến Lôi Tuấn Vũ thu lợi không ít.
Ngày đó, hắn là có mục đích!
Hắn còn nhớ ngày đó vì mưa khá lớn, mọi người đều bị kẹt ở nhà hàng. Hắn tan làm đã gọi điện báo với Lãnh Tử Tình, nói rằng tối nay hắn có tiệc xã giao. Còn Lãnh Tử Tình thì đã đưa Tử Tử đến nhà mẹ đẻ. Hắn ở đây cũng có thể yên tâm tiếp khách.
Cơn mưa to như vậy đến rất nhanh. Vốn dĩ chưa đến bảy giờ, nếu là trời nắng, thì hẳn là vẫn còn sáng. Nhưng lúc này trời tối đen, từng tiếng sấm rền vang kèm theo mưa to như trút nước, khiến cho khách trong đại sảnh nhà hàng đều đành phải ngồi yên, có người lo lắng nhìn ra bên ngoài, có người thì không ngừng nhìn đồng hồ.
Bọn Lôi Tuấn Vũ có năm người, ngồi trong phòng bao trên lầu. Ngồi gần cửa sổ cách một bức rèm, nghe thấy tiếng sầm ầm ầm, Lôi Tuấn Vũ đứng dậy kéo rèm sang một bên. Mưa như thế này, dù là đang đi trên đường cũng phải dừng lại bên đường. Cần gạt nước có nhanh thế nào cũng không gạt được nước dưới trời mưa to như vậy. Đầu mày hắn không khỏi nhíu chặt lại.
Một người đàn ông gầy tong teo nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đứng dậy, khuôn mặt có chút men say cười cười, gọi hắn: “Này! Lôi tổng, làm gì vậy? Lại lo cho em dâu rồi hả? Có thể yên tâm ngồi một lát nữa không! Cái người đàn ông của gia đình này làm bọn tôi thật mất mặt nha!”
Anh ta tên là La Viễn, là tổng tài tập đoàn Hoa Nhật, là một công tử con nhà giàu. Nhưng, bí quyết kinh doanh một chút cũng không kém hơn cha anh ta, trong chốn quan trường và thương trường đều như cá gặp nước.
Một giọng khác nói chen vào: “Tôi nói La tổng, anh đây là đang ghen tị, hay là hâm mộ vậy? Lôi tổng người ta yêu vợ là chuyện cả thiên hạ đều biết! Nếu không, anh cũng mau chóng quyết định chuyện chung thân đại sự đi! Đỡ phải ở đây nhìn mà thèm nha!”
Người nói câu này, hình như đã say rồi, mắt đỏ hồng, nói c