Duck hunt
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223433

Bình chọn: 7.00/10/2343 lượt.

kinh!”

Tát Bối Nhi cũng mắng theo: “Tránh ra! Mọi người đều nói anh bị bệnh thần kinh! Anh còn không chịu buông tay?!”

Cổ Dương nhìn chằm chằm thân thể đang run rẩy của cô, cười nói: “Con cũng có rồi, em còn mẫn cảm như vậy!”

Tát Bối Nhi vừa nghe liền bực tức! Đây là ai với ai, nói ra giống như bọn họ là vợ chồng già không bằng!

Vì thế, cô liền bắt đầu kêu la ầm ĩ: “Buông tay anh ra! Nếu không, tôi kêu lên đấy!”

Cổ Dương nhìn khuôn mặt cô ửng hồng, liền buông tay, giơ hai tay lên đỉnh đầu, cười nói: “Như em mong muốn, buông ra rồi, đi thôi, vào nhà rồi nói!”

Nói xong, bấm nút mở cửa, kéo Tát Bối Nhi bước ra khỏi thang máy. Tát Bối Nhi vẫn bực bội, thang máy sao lại không chuyển động, hóa ra đã sớm đến tầng mười sáu.

Này này này, anh ta muốn làm gì vậy? Đến căn hộ của cô? Anh ta dựa vào cái gì?!

Tát Bối Nhi vung mạnh tay anh ra, quát: “Này! Anh đứng lại! Không được vào nhà của tôi!”

Nói xong, quay đầu lại bước vào thang máy… Dịch: Benbobinhyen

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt! Là ngày kỷ niệm “Học tập đồng chí Lôi Phong”, cũng là kỷ niệm mười lăm ngày Lãnh Tử Tình và Hoa Bá ở chung, cũng là kỷ niệm mười lăm ngày Lãnh Tử Tình thoát khỏi bàn tay của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình khoanh một vòng tròn trên lịch, viết lên đó con số “15”, sau đó vẽ một khuôn mặt cười.

Lại nhìn quyển lịch này, mỗi năm ngày lại có một khuôn mặt cười, cái này đã là cái thứ ba.

Hoa Bá trước sau như một cải trang đi ra ngoài mua đồ, còn Lãnh Tử Tình thì như trước vẫn làm việc trên mạng. Cuốn “365 ngày hợp đồng hôn nhân” của cô đã viết được không ít! Mà từ khi mở đầu đến nay, đã xảy ra không ít chuyện, cô cũng buông bút một đoạn thời gian. Hiện giờ vừa lúc bù lại.

Nhưng mỗi khi cô ghi lại từng chút từng chút cuộc sống của cô, lại không thể không nhắc đến Lôi Tuấn Vũ. Cô cảm thấy trong những ngày tháng trước đây, cuộc sống của cô dường như mỗi ngày đều chuyển động xung quanh hắn. Cho dù, hiện giờ hắn không ở bên cạnh mình, nhưng mỗi khi cô làm việc gì là lại nhớ đến hắn, mỗi khi nói một câu là lại nghĩ đến hắn sẽ châm chọc nói móc như thế nào.

Hắn dường như là cái bóng của cô vậy, âm hồn bất tán! Haiz! Lãnh Tử Tình nghĩ, việc này nhất định là do mình sợ hắn tìm được, trong tiềm thức luôn đề phòng.

Nếu qua một thời gian nữa, nhất định sẽ không như vậy!

Hoa Bá dường như là chặt đứt hết tất cả việc làm ăn và quan hệ có liên quan đến trước đây, chỉ ở nhà giống như cô, thỉnh thoảng cải trang đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, thi thoảng ở nhà chơi trò chơi, ngày tháng như vậy cũng rất kích thích.

Lãnh Tử Tình không biết mình như vậy có coi là bắt nạt Hoa Bá hay không, dù sao chính mình cũng không cho người ta một lời hứa hẹn nào, cứ như vậy mà làm rối loạn cuộc sống của người ta lên! Ngay cả công việc cũng vứt bỏ!Haiz! Nếu mình có thể kết hôn lại, cô thật sự muốn gả cho anh, để biểu thị lòng biết ơn.

Đang suy nghĩ miên man, Hoa Bá đã mua đồ trở về.

Lãnh Tử Tình vừa nhìn thấy hai túi lớn đầy đồ, kinh ngạc hỏi: “Anh đi cướp của ai vậy? Mua nhiều đồ như vậy để làm gì?”

“Ha ha, mấy thứ này đều là nhu yếu phẩm! Hôm nay chẳng phải là ngày kỷ niệm chúng ta ở chung sao? Nên chúc mừng một chút!

Hôm nay, anh xuống bếp, em chỉ việc chờ mà ăn thôi!” Hoa Bá vẻ mặt hạnh phúc, giống như một người chồng đang vì người phụ nữ yêu thương mà xuống bếp vậy.

Lãnh Tử Tình nhất thời choáng váng, anh thật đúng là rất thích ứng với cuộc sống như vậy! Rất vui thích nha! Lại còn kỷ niệm ngày ở chung, ngày nào anh cũng nói là ngày kỷ niệm.

“Đỡ này!” Hoa Bá ném cho Lãnh Tử Tình một túi đồ, Lãnh Tử Tình vội vàng đón lấy.

“Cái gì vậy?”

“Whisper!” Hoa Bá nghiêm túc nói. ='>'>

Đỏ bừng từ mặt đến tận cổ. Lãnh Tử Tình kêu lên: “Hoa Bá! Anh có thể giữ thể diện một chút không! Đồ của phụ nữ anh cũng mua sao?!”

Lời vừa nói xong, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng. Có một người đàn ông chẳng phải cũng từng mua băng vệ sinh cho cô sao? Còn mua rất nhiều rất nhiều, dõng dạc nói để cô dùng một năm cũng không hết!

“Anh không mua sao? Đến lúc đó em máu me khắp nơi, để anh xử lý cho em sao?” Hoa Bá hợp tình hợp lý cười nói.

Anh biết cô là một cô gái sống rất vô tâm, căn bản là sẽ không nghĩ đến những việc vặt này.

Ông trời ơi! Nói cái gì vậy?! Máu me khắp nơi?! Anh… nói hơi quá thì phải!

“Sách của em viết thế nào rồi? Liệu có thể để nhà xuất bản bí mật là anh kiểm tra một chút không!” Hoa Bá một bụng tò mò ghé vào máy tính của cô.

“Cốp” một tiếng, đóng lại máy tính, Lãnh Tử Tình vội vàng ngăn lại: “Còn chưa viết xong đâu! Anh đừng xem, đợi viết xong rồi hãy xem!” Lãnh Tử Tình cười gượng, cô hiện giờ đang viết đến đoạn kích tình của nam nữ chính, làm gì có mặt mũi để anh xem?!

“Ha ha, em đang sợ cái gì? Có phải là đang nói xấu anh không?!” Hoa Bá cố ý giận dỗi, “Nói! Hoa cô nương! Chết đi chết đi!”

Hoa Bá vươn ngón tay ra, làm ra vẻ sẽ ra tay với Lãnh Tử Tình.

“Á -- á -- ”, vội vàng buông máy tính trốn ra sau ghế sô pha.

Hoa Bá đuổi theo sau, Lãnh Tử Tình trốn khắp nơi ở phòng khách.

Ở phòng khách trốn không thoát, liền chạy vào phòng ngủ, tiện tay đ